
khó lòng hiểu nổi…
Dù sao nàng cũng đã chẳng còn chút vướng bận, hắn muốn lặng lẽ giấu nàng đi…
Chỉ cần một mình nàng, chỉ cần một mình hắn, bốn mắt nhìn nhau, không có
ánh mắt của người khác xen vào, đến lúc đó, nàng muốn ngắm hắn ra sao
cũng được…
Thái tử điện hạ như phát điên, định xông vào Cẩm Tú
các. Lửa cháy hồng rực bên tường hoàng cung, hộ vệ giữ chặt lấy Thái tử, người liền đạp bay mấy tên. Mười mấy hộ vệ không màng tôn ti, sau cùng
đè mạnh Thái tử xuống. Hắn sững sờ ngồi cách đó không xa, bị chấn động
bởi cảnh tượng trước mặt, dường như không thể nói nên lời. Gân xanh nổi
trên gương mặt anh tuấn của người kia, giọt lệ nóng hổi men theo gương
mặt sắc nét như được dao khắc chầm chậm rơi xuống.
Hắn chỉ cảm
thấy mọi thứ quá bàng hoàng, bên tai dường như có một giọng nói véo von, cười hi hi gọi hắn: “Vợ ơi… Vợ ơi…” Từng tiếng dội vào màng nhĩ, khiến
nó như muốn nổ tung…
Hắn chỉ vào Thái tử điện hạ, khó hiểu nói: “Điện hạ, sao người lại khóc?”
Hai người mới chỉ sống cùng nhau nửa năm…
Thái tử điện hạ đột nhiên khàn giọng cười vang, như thể con chim ưng dũng
mãnh bị người ta bẻ gãy cánh. Người chỉ vào hắn, cười đến nỗi không thể
kìm chế, từng hàng nước mắt tuôn rơi: “Không phải ngươi ghét người đó
nhất sao? Đến gần người đó một chút ngươi đều phải đạp người đó một cước rơi xuống hồ… Người đó đã chết rồi, việc gì ngươi phải rơi lệ?”
Hắn giơ tay sờ lên mặt mình, bỗng phát hiện nước mắt ướt đẫm bàn tay…
“Đúng, kẻ kia thật đáng ghét…” Chết rồi cũng không chịu nhìn mặt hắn lấy một lần…
Thái tử điện hạ tiếp lời: “Phải, một kẻ vừa ngang bướng vừa sắt đá, quả là đáng ghét vô cùng!”
Phượng Triều Văn vừa nói, vừa úp bàn tay lên mặt mình, nước mắt xuôi theo khe
ngón tay lã chã rơi xuống, rất nhanh đã thấm ướt vạt áo trước…
Ba năm trôi qua, hắn còn nhớ ngày đó sau khi lửa cháy rừng rực ba ngày ba
đêm ở Cẩm Tú các được dập tắt, Thái tử điện hạ vô cùng phẫn nộ, hai mắt
đỏ ngầu sai kỵ binh hộ vệ dọn dẹp đống tro tàn.
Hôm ấy đống tro tàn ở Cẩm Tú các được kiểm tra kỹ càng, nhưng sau cùng không hề tìm thấy một chút tro hài cốt nào.
Khoảnh khắc đó, Thái tử điện hạ chỉ vào nền nhà đã bị thiêu rụi, hạ lệnh: “Đào lên ba thước! Bản vương không tin người đó có thể bay lên trời!”
Người kia cũng giống hắn, ba ngày ba đêm chưa hề chợp mắt.
Nhất định vì Hoàng đế Đại Tề sống ở hoàng cung xa xôi, không cùng đi viễn
chinh, nên Thái tử mới có thể vứt bỏ tất cả việc quân việc nước, tiêu
tốn ba ngày trời ở nơi này.
Khi mật đạo dưới Cẩm Tú các bất ngờ
xuất hiện trước mắt mọi người, trong lòng hắn chợt nảy sinh vô vàn hi
vọng. Thái tử điện hạ vỗ vai hắn, lập tức phái hắn dẫn một đội quân đi
tìm nàng.
Trong vòng ba năm, phụ thân qua đời, Hoàng đế Đại Tề băng hà, Thái tử thống trị thiên hạ, cai quản giang sơn.
Trong cùng từng bị Tiên đế và Thái hậu đưa vào rất nhiều nữ nhân, nhưng đều
chưa từng được Hoàng đế lâm hạnh, có lời bàn tán xôn xao rằng, Hoàng đế
bệ hạ có bệnh không tiện nói ra.
Nhưng chỉ có mình hắn biết được chân tướng, không phải Hoàng đế bệ hạ có bệnh không tiện nói ra, mà e
là người đồng tính luyến ái…
Đây chẳng qua là suy đoán cá nhân mà thôi.
Khi hắn giao chiến với một người dân nào đó ở nơi khỉ ho cò gáy, bắn tên
qua để cảnh cáo. Lúc đến gần, bỗng dưng phát hiện ra nàng vẻ mặt sa sút, gầy gò nhếch nhác đứng đó, trong chốc lát, bao nhiêu chuyện xưa ùa về…
Nàng lớn lên trong nhung lụa vàng son, tiêu xài hoang phí, coi vàng như sắt, coi bạc như đất, cưỡi trên lưng tuấn mã, có kiệu xe đưa đón, thời niên
thiếu sống phóng khoáng, thưởng thức trọn vẹn sự phồn hoa… Hắn kinh hồn
bạt vía đứng trước căn nhà lá cũ nát mà nàng và Tần Huy lấy làm chỗ trú
thân. Nhà chỉ có bốn bức tường, trên chiếc bàn gỗ thô kệch còn bày hai
bộ bát đĩa, nửa đĩa rau cải xào quá lửa, một bát cơm nửa sống nửa chín…
Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, nàng sẽ sống giữa nhân thế khổ cực lầm than, xuất hiện trước mặt hắn trong bộ dạng thảm hại thế này…
Xưa nay chưa từng có suy nghĩ đó.
Hắn gắp một miếng rau quá lửa bỏ vào miệng… Vị đắng khó tả thấm tận vào tâm can.
Hộ vệ thân tín của Hoàng đế bệ hạ đứng đằng sau, ba năm nay cùng hắn đi qua bao sông núi gấm vóc, thành trấn phồn hoa…
Khi ở trong lao ngục, nàng mỉm cười nói: “An Dật vốn là con gái, há lại thích con gái sao?”
Câu nói như thể sét đánh giữa trời quang… tất cả quá khứ trước kia đều trở thành trò cười…
Hắn cảm thấy trước mắt tối đen, lòng đắng ngắt, những mảng ký ức bị nàng
đuổi theo gọi “vợ ơi” bỗng nhiên trở nên ngọt ngào tới nỗi khiến hắn
choáng váng…
Ba năm nay, Hoàng đế bệ hạ sai người đi tìm nàng
khắp nơi… Hoặc là trong nửa năm nàng bị bắt làm tù binh kia, có chuyện
không hay nào đó đã xảy ra…
Tần Huy bị cướp đi, hắn tưởng nàng nhất định sẽ phẫn nộ.
Nhưng cuối cùng hắn đã sai, quen nàng từ tấm bé, tận mắt quan sát nàng, tự
tay gạt bỏ từng chút nhiệt tình của nàng cho đến lúc vơi cạn. Hắn nhắm
mắt lại, ở cùng nàng trong một chiếc xe, sự hối hận trong lòng không
ngừng trào dâng… Xưa nay chưa từng có khoảnh khắc này, hắn hối hận thời
niên