
oàng hậu.
Mặc dù Hoàng hậu không
thích nắm quyền, không hỏi chuyện bên ngoài. Nhưng triều đường hưng
thịnh, lại không có ngoại tặc lộng quyền, nên những năm qua Hoàng hậu
luôn đứng trên cao sừng sững, không ai lay chuyển được địa vị của người.
Bệ hạ lại không chịu nổi một hạt cát trong mắt, những kẻ trước kia từng
phỉ báng Hoàng hậu hoặc định đưa con gái tiến cung nhận ân sủng, cuối
cùng chẳng còn một người có được kết cục tốt đẹp.
Hoàng đế đương triều thời trẻ rong ruổi trên yên ngựa, vẫy vùng nơi sa trường, sát
phạt quyết đoán, tung hoàng ngang dọc, ngạo nghễ nhìn đời. Những năm qua tuy dốc hết tâm trí vào việc triều chính, khước từ dùng vũ lực tranh
đấu, nhưng không có nghĩa Hoàng đế bệ hạ bỗng dưng trở nên từ bi.
Bởi vậy, cuộc sống của An Lạc Hầu quả đúng như tên gọi, vừa “an” vừa “lạc”[1'>
[1'> An: Bình yên. Lạc: Vui vẻ.
Nó đi dạo trên đường, tuy bước chân hơi lảo đảo vì say, nhưng may thay có
người hầu trong cung bám theo sát gót nên không đến nỗi bị ngã nhào.
Nó rất quen thuộc đường đi trong cung, những năm qua thường tiến cung thăm hỏi Hoàng hậu. Xuôi theo con đường đến Ngự hoa viên này, rồi đi thẳng
tiếp, cách đó không xa, phù dung nước biếc sóng khẽ động, dòng nước
trông tựa dải lụa đào. Lúc này tuy phía bắc trời đông rét đậm tuyết rơi
dày, nhưng phía nam chẳng thấy gió lay cành lao xao.
Nó đi thấm
mệt, thấy bên cạnh hồ sen có tảng đá lớn sạch sẽ, nhân tiện tựa người
lên đó, mắt nhắm hờ, ngà ngà say sáu phần giờ cũng đã thành chín phần
làm nó muốn ngủ thiếp đi.
Cung nhân lo sợ mình hầu hạ không chu
đáo, lúc quay về bị Hoàng hậu phát hiện, nên vội vàng khuyên nhủ: “Hầu
gia, tảng đá này lạnh lắm, Hầu gia lại uống rượu nhiều, cẩn thận sinh
bệnh. Nô tì đỡ Hầu gia vào điện gần đây nghỉ ngơi nhé?”
Nó lắc đầu: “Cứ để bản Hầu nghỉ ở đây một lát là được.”
Cung nhân kia hết cách, đành cẩn thận nói: “Chi bằng nô tì đi tìm chiếc cáo
choàng chắn gió cho Hầu gia, Hầu gia cứ nghỉ chân, nhưng nhất định không được ngủ?”
Thấy nó gật đầu đồng ý, cung nhân kia mới chạy đi như bay.
Lúc này xung quanh hết sức yên tĩnh, nó trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, cảm giác trước mắt trải ra một con đường, còn mình dường như vẫn còn trong hình
dạng một đứa bé bốn năm tuổi, nằm bò trên vai của cung nhân nhìn sang.
Giữa con đường dài trong cung, mặt trời còn chưa ló dạng, cung nhân kia
đã dặn dò bên tai: “Thấy Hoàng hậu nương nương nhất định phải vấn an!”
Rồi định xoay cơ thể bé nhỏ của nó lại, bảo nó phải ngoan ngoãn nghe lời bà ấy.
Mặc dù nó là một đứa trẻ, nhưng tâm trí đã là của nam tử trưởng thành, tuy cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc, nhưng
trong lòng chợt nghi hoặc: Sao ta lại trở thành con trai của tỷ tỷ?
An Dật Hoàng hậu sinh được tất cả ba người con, Khinh Quân, Tâm Nhụy và
Khinh Dục. Ba đứa trẻ này đều rất thân thuộc với người cậu là hắn, nay
hắn lại bất chợt biến thành một đứa bé còn nhỏ hơn Khinh Dục, chuyện này là sao?
Tâm trạng thấp thỏm này khiến lòng hắn thắt lại, cho dù vùng vẫy ra sao, cung nữ kia chỉ coi như đứa nhỏ đang nghịch ngợm, liền ôm chặt lấy nó, không co giãy ra.
Nó gương mắt nhìn cung nữ này bế mình đi đến Cảnh Nhân cung, chợt hết sức kinh ngạc… An Dật từ khi
tiến cung tới nay, luôn ở cùng Hoàng đế bệ hạ trong Trùng Hoa cung, chưa từng sống tại cung khác. Hôm nay cung nữ này bế nó đến Cảnh Nhân cung,
chuyện này lại là sao nữa?
Còn chưa đến cổng Cảnh Nhân cung, đã
nghe thấy tiếng gậy nện mạnh lên da thịt vang lên từ trong sân. Khoảnh
khắc đó, dường như nó đã quay về quá khứ như cơn ác mộng kia, sự việc
trước mắt rõ ràng đã xảy ra hồi nhỏ, nhìn qua cánh cửa khép hờ của Cảnh
Nhân cung, có thể thấy vết máu trườn xuống theo bậc thềm.
Sau đó trong đầu nó bất ngờ vang lên một giọng nói đầy thù hằn, trùng khớp với giọng nói nó nghe được rõ ràng bên tai: “Từ Phượng, cả đời này ngươi
chỉ là gà mái không sinh nổi trứng, chỉ có thể bế con trai của cung nữ
mà giả làm con ngươi cho có thôi…” Dẫu rằng đã là một nam tử trưởng
thành, nhưng khi nghe lại lần nữa, nó vẫn cảm thấy kinh hãi.
Song, hiện thực không cho phép người ta chùn bước, cái tên Từ Phượng này,
giấc mộng mịt mù hiện lên trước mắt nó đây, tất cả khiến trái tim nó đập loạn nhịp, nó chợt tỉnh ngộ: Phải rồi, mẹ nuôi của nó, Hoàng Thái hậu
cuối cùng của Đại Trần, họ Từ tên Phượng, khi xưa lúc tại vị Hoàng hậu
thì sống trong Cảnh Nhân cung.
Nhưng điều kì lạ là, trong lòng
nó đã tường tỏ, biết mình không phải do Hoàng hậu sinh, chỉ là đứa bé
được nuôi dưới danh nghĩa của bà ta, cho nên cung nhân hầu hạ nó mới cẩn thận hết sức, hàng ngày bế nó đến lấy lòng Từ Phượng.
Cung nhân kia vốn đã chọn giờ thích hợp, nào ngờ vừa nghe âm thanh này phát ra, vội bế nó quay đầu trở về…
Nó cảm thấy cơ thể lạnh cóng, một mình trốn trên chiếc giường rộng lớn đến mức mười đứa trẻ có thể cùng ngủ ở tẩm điện đông cung. Rúc vào chăn gấm trải khắp giường, nhưng vẫn cảm thấy lạnh tới mức toàn thân run rẩy.
… Cung nhân bế nó ngày hôm đó, và những người hầu khá quen thân với cung
nhân đó mấy ngày nay đều không thấy bóng d