Insane
Dám Kháng Chỉ! Chém

Dám Kháng Chỉ! Chém

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324592

Bình chọn: 9.00/10/459 lượt.

hạ trong bụng.”

… Thật ra quãng thời gian vừa rồi cung phi mới bị giam cầm phạt chép sách, triều thần mới bị phạt đánh, hình

như kẻ chịu oan ức là người khác thì phải?

Con mắt nào của nha đầu này trông thấy ta chịu oan ức?

Ta trở mình ngồi dậy, vẫn đang nhịn cười, lại không thể cười thành tiếng,

nên có lẽ gương mặt ta hết sức quái dị, làm nàng sợ đến nỗi lùi hẳn về

phía sau một bước: “Nương nương…” Nha đầu đáng thương vô tội ánh mắt mơ

hồ không hiểu chuyện gì.

Ta vẫy vẫy tay, bảo nàng cúi đầu qua

đây, nhỏ tiếng thì thầm: “Bệ hạ thật đáng thương, đến một câu nói thật

cũng không được nghe. Phải phân biệt được chân tướng sự thực bên trong

một đống lời nói dối, quả là vất vả.”

Vì ta động thai nên Hoàng

đế bệ hạ cấm túc trên long sàng nằm yên tĩnh dưỡng, phạm vi hoạt động

hằng ngày chật hẹp không thể tưởng tượng nổi. Nhưng giờ ta đã không còn

sợ hắn, chỉ cần hắn hơi trái ý ta, ta liền rên rỉ mấy tiếng, làm ra vẻ

đau nhức khắp người. Khi ấy cho dù cơn giận dữ của hắn có lớn đến mức

nào cũng đều tan biến chẳng còn chút dấu vết. Nếu không vì sợ ảnh hưởng

đến tình cảm phu thê, hắn hận không thể lệnh Thái y trông chừng ta một

ngày mười hai canh giờ ấy chứ.

Từ lúc đó, sư tôn toàn ở Thái y

viện, lâu lắm rồi chưa về nhà. Thường xuyên nửa đêm canh ba bị Hoàng đế

bệ hạ khẩn cấp triệu kiến đến Trùng Hoa điện, đôi chân già sắp gãy đến

nơi rồi.

Có một hôm ông nhân lúc bệ hạ thượng triều, liền cầu

xin ta: “Nương nương, người thương cho lão thần đã từng này tuổi, bớt

rên rỉ đi được không?!”

Ta cảm thấy, giả đau là một vũ khí sắc

bén khiến Hoàng đế bệ hạ cũng phải ngoan ngoãn nghe lời, sao ta có thể

tùy tiện vứt bỏ quyền sử dụng chiêu này?

Ta tha thiết nhìn sư tôn: “Hay là, ta bảo Ngự thiện phòng hầm thêm mấy bát canh thịt heo cho sư tôn tẩm bổ?”

Ông vuốt chòm râu lác đác mấy sợi, hất tay áo hậm hực bỏ đi.

… Trước mặt Hoàng đế bệ hạ, ông chưa bao giờ lên mặt, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ.

Trong hoàng cung, từ trên xuống dưới, ai cũng có thói quen nhìn người mà đối xử.

Không chỉ sư tôn, đến cả Đức phi cũng vậy.

Lúc Hoàng đế bệ hạ chưa tỉnh thì nàng vô số lần đòi lấy cái chết để đi theo bệ hạ. Tin mừng bệ hạ đã tỉnh vừa truyền đi khắp cung, các cung phi

liền trở về cung của mình, không còn nghe thấy tin nàng ta tìm đến cái

chết.

Ta tưởng rằng nàng ta hẳn đã từ bỏ ý định tự vẫn, nào ngờ

giữa trưa hôm Hộ quốc tướng quân bị phán quyết chém đầu cả nhà, nàng

lặng lẽ thắt cổ tự vẫn trong tẩm cung của mình bằng một mảnh vải trắng.

Lần này, nàng không giày vò ta nữa, mà tự giày vò bản thân mình đến chết…

Tang sự của Đức phi tổ chức ra sao đã có bộ Lễ lo liệu, ta đây ngay đến cổng Trùng Hoa cung còn không bước ra nổi, nói gì đến chia buồn?

Lúc đó ta vẫn đang trong thời gian cấm túc, cả ngày nằm trên long sàng

dưỡng thai, chỉ có thể nghe Nga Hoàng nhắc tới bên tai: “Đức phi nương

nương bao nhiêu năm đều được Thái hậu nương nương và Hộ quốc tướng quân

che chở, đã quen hống hách trong cung. Giờ Thái hậu đã tới chùa Bảo Tế,

Hộ quốc tướng quân mưu sát bệ hạ bất thành nên cũng mất mạng, nàng ta đã mất đi chỗ dựa, bệ hạ lại không để ý, chẳng thà chết đi còn sung sướng

hơn.”

Một lời thức tỉnh người trong mộng.

Nếu không phải cha nuôi dưỡng ta như một nam nhi từ tấm bé, trưởng thành dưới sự giáo

dục bằng đòn roi của ông, có lẽ kết cục tốt nhất của ta giữa loạn thế

chiến tranh này chỉ như Đức phi mà thôi, một mảnh vải trắng kết liễu

cuộc đời…

Lúc Phượng Triều Văn trở về, ta đang rúc trong góc long sàng khóc hu hu.

Hắn thò đầu vào từ ngoài màn trướng màu vàng kim, trông thấy bộ dạng này

của ta, hình như bị giật mình sợ hãi, sắc mặt dạo này vốn nhợt nhạt bỗng như cắt không còn giọt máu. Hắn vươn tay ra định an ủi ta, nhưng lại

cẩn thận thu về: “Tiểu Dật… Nàng lại đau ở đâu à?” Hình như hắn sợ làm

ta đau.

Ta tự động lao vào lòng hắn, quấn lấy cổ hắn, vẫn cứ khóc nức nở, nghe thương tâm vô cùng.

Nga Hoàng quỳ trên mặt đất không ngừng khấu đầu: “Nô tì có nói mấy câu về

Đức phi nương nương, Hoàng hậu nương nương liền trốn trong long sàng

khóc thút thít… Nô tì quả thực không muốn làm Hoàng hậu nương nương phải khóc…”

… Rõ ràng là ngươi làm ta khóc, còn không thừa nhận hả?!

Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, một tiểu nha đầu như nàng đâu thể hiểu được

cảm xúc phức tạp này của ta, cứ kể mãi bên tai ta rằng Đức phi đáng

thương đáng tiếc đáng khen ra sao.

Ta khóc hết nước mắt, ngay

bản thân cũng không hiểu vì sao mình phải khóc. Là vì cuộc sống phiêu

dạt giữa loạn thế chiến tranh, hay vì số mệnh của bản thân ta hoặc người khác không thể thay đổi?

Phượng Triều Văn dịu dàng đề nghị: “Hay là lôi Nga Hoàng ra ngoài đánh mười mấy trượng, giúp Dật Nhi xả tức?”

… Thật ra ta không hề muốn nàng ấy bị đánh đòn đâu…

Nga Hoàng ra sức quỳ lạy khấu đầu van xin.

Hình như nàng ấy quả thực bị dọa cho sợ chết khiếp rồi.

Ta nghẹn ngào mấy tiếng, tiếng khóc nhỏ dần.

Phượng Triều Văn như thể có chút khó xử: “Trước giờ nàng đã quen sai bảo Nga

Hoàng, nếu đánh mười mấy trượng nữa, cộng thêm trận đánh lần trước,