Insane
Dám Kháng Chỉ! Chém

Dám Kháng Chỉ! Chém

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324500

Bình chọn: 7.5.00/10/450 lượt.

có gì khó?”

Giao thừa năm nay, trong Trùng Hoa điện bầu không khí hòa thuận ấm áp. Ta và Phượng Triều Văn ngồi đối diện bên chiếc nồi lẩu nhỏ xinh, xung quanh

bày đầy rau quả thịt cá. Hắn gắp một miếng thịt dê bỏ vào chiếc nồi sôi

ùng ục, chấm tương rồi gắp vào đĩa ta. Miếng thịt mềm mại thơm ngon, ta

khẽ cắn thịt dê, nhìn hắn qua hơi nóng hừng hực bốc lên từ nồi lẩu,

dường như có thể thấy cả đóa hoa hiện lên trên gương mặt hắn.

Trong Trùng Hoa điện, ngoài vài ba câu truyện trò và tiếng nhai nhẹ nhàng của hai người chúng ta ra, thì không có gì khác xen vào.

Đám cung

nhân hầu hạ đã sớm bị xua đi hết, cung điện to vậy mà chỉ còn hai phu

thê, cảm giác năm tháng thật êm đềm, kiếp này thật bình yên, thứ mà ta

mong ước nửa đời có lẽ chính là đây.

Sau bữa cơm, bọn ta mỗi

người khoác một chiếc áo lông cáo dày, hắn đỡ ta đi bộ quanh cung điện.

Chỉ vì Hoàng đế bệ hạ hạ chỉ, Hoàng hậu thân mang long thai, không được

kinh động tới nàng, bởi vậy giao thừa lần này trong cung cấm không đốt

pháo hoa. Ngoài các cung nhân luân phiên túc trực ra, bốn bề đều im ắng, không nghe thấy một tiếng hoan hô nói cười.

Ta men theo con

đường trong cung mà hồi bé thường đi dự tiệc bước thẳng xuống, vừa kéo

cánh tay Hoàng đế bệ hạ, cười khẽ: “Hồi nhỏ, thiếp rất thích vào cung dự tiệc, vừa được ăn vừa được chơi, người người náo nhiệt, pháo hoa thì

tuyệt đẹp… Khi ở trong cung, giọng cha nói với thiếp cũng dịu dàng hơn

nhiều…”

Có điều, trước giờ ta chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ sống lâu dài tại nơi đây, coi nơi đây là nhà.

Hoàng đế bệ hạ mỉm cười, tâm trạng rất tốt: “Nghe nói nàng hồi nhỏ rất bướng…”

Ta gật đầu, cực kỳ cao hứng tiếp lời hắn: “Thiếp xuống sông mò cá, trèo

cây bắt chim, đánh nhau gây lộn suốt ngày, lúc mười tuổi đã tự mình cưỡi ngựa phi ra ngoài thành, ngã đến nỗi mặt mũi bầm dập, khi về nhà bị cha nổi trận lôi đình…”

Trên gương mặt hắn thoáng ý cười ấm áp mơ

hồ, lời nói tiếc nuối: “Ta hồi nhỏ… chưa từng chơi những trò đó, toàn

đọc sách cùng thái Phó, hoặc là cùng thầy dạy võ nghệ luyện kỹ thuật

cưỡi ngựa bắn tên…”

Ta đã từng nghe Điền Bỉnh Thanh kể, mẹ ruột

của Phượng Triều Văn mất sớm, lúc nhỏ đã sống dưới sự kìm kẹp của mẹ kế. Hoàng đế Đại Tề lại rất sủng ái người mẹ kế này. Những gian khổ hắn

phải chịu khi đó không cần nói cũng có thể đoán được.

Đúng là

nhờ hồng phúc của Thái hậu nương nương, nếu không có người mẹ kế như bà

ta, thì làm sao có được Phượng Triều Văn vẫy vùng nơi chiến trường, ngạo nghễ nhìn thiên hạ như hôm nay?

Nhưng giờ ta thấy Hoàng đế bệ

hạ càng ngày càng hợp mắt, cứ như hắn sinh ra đã là một phần thân thể

ta, tách rời suốt bao nhiêu năm, nay vừa mới quay trở lại. Cảm giác mãn

nguyện và hạnh phúc không thể nói bằng lời, ta chỉ mỉm cười kéo tay hắn

lắc lắc: “Nếu bệ hạ và thiếp quen biết nhau từ nhỏ thì tốt biết mấy, như vậy thiếp sẽ có thể đưa bệ hạ đi chơi rồi!”

Mắt phượng của hắn

lấp lánh rực rỡ, trong khoảnh khắc, dường như có ngàn vạn ánh sáng dịu

dàng lan tỏa. Hắn nắm chặt tay ta, ánh mắt dán lên gương mặt ta từ đầu

đến cuối nhưng không nói một lời. Mãi lâu sau, hắn mới cười vang: “Đồ

ngốc! Ngộ nhỡ hồi nhỏ gặp nhau mà đánh lộn suốt ngày thì còn làm ăn gì

nữa? Vẫn là bây giờ gặp mặt tốt hơn, nàng và ta còn cả nửa đời sau kìa!”

Ta cũng biết đó chỉ là kẻ si tình nói lời khờ dại, nhưng khi đặt một người vào trong tim, lúc nào cũng chỉ muốn dâng tặng những gì tốt đẹp nhất

trên thế gian này đến trước mặt người ấy, nhớ những khi đói khi no của

người ấy, nhớ trăm ngàn gian khổ người ấy từng trải qua. Thậm chí còn

nảy sinh lòng thương xót cho quá khứ mình từng không biết, cho những tổn thương người ấy phải chịu đựng khi còn quá nhỏ.

Ta từng thực

tâm không màng tất cả, thời niên thiếu không hiểu chuyện, sống nhiệt

huyết không biết sợ là gì, song cái giá phải trả là sự đau đớn và bi

thảm đến cùng cực. Ta nghĩ mình nhất định phải dùng quãng đời còn lại để tự hối lỗi những sai lầm đó. Nhưng, Phượng Triều Văn hình như không

định để ta tiếp tục sai lầm như thế nữa, hắn kéo ta ra khỏi vũng đầm lầy tội lỗi, cầm lấy tay ta từng bước đi tới cuộc sống mới.

Ta cảm thấy gò má hơi nóng, nhưng trong lòng lại ngọt ngào như mật ong tan chảy.

Quay đầu nhì lại trên lớp tuyết đầu mùa mỏng tang vừa mới rơi lúc hoàng hôn, in hai hàng dấu chân sóng bước bên nhau, một lớn một nhỏ, bước đi bình

thản, in lên con đường vẫn thường dạo qua, xa xa nhập vào bức tường

hoàng cung.

Qua tháng Giêng, Hoàng đế bệ hạ lại bắt đầu bộn bề chính sự.

Sức khỏe của ta đã ổn định, thai nhi trong bụng thỉnh thoảng khua tay hất

chân, kẽ đạp bụng ta mấy lần. Ngoại mệnh phụ lại đưa thiệp xin được tiến cung diện kiến, sau khi được phê chuẩn, họ lần lượt vào cung.

Cũng không biết do cái chết của Đức phi kích động đến những phụ mẫu có con

gái này, hay là do thái độ của Hoàng đế bệ hạ đối với ta đã ảnh hưởng

tới họ, ngoài Trấn Quốc Công phu nhân nhắc chuyện muốn đưa con gái vào

cung hầu hạ Hoàng hậu nương nương ra, đa phần chỉ vây quanh bụng ta suy

đoán thai nhi là nam hay nữ. Có điều những s