
Năm đó không phải nàng ta quyết tâm tìm đủ mọi cách để được gả cho Yến Bình làm thê tử đó sao?
Ta từng hận nàng ta đến tận xương tủy, vắt óc suy nghĩ cách báo thù nhưng
chưa từng nghĩ số mệnh sớm đã lén giáng cho nàng ta một gậy ở nơi mà ta
không biết.
Còn có tin tốt lành nào khiến người ta tiêu thực hơn điều này chăng?
Ta thực nhịn không nổi, cười “phì” thành tiếng. Nàng ta từ từ xoay lưng,
đôi lông mày đẹp hơi cau lại, trừng mắt nhìn ta rất không vui. Cung nữ
cạnh nàng lớn tiếng mắng: “To gan! Trông thấy Ngọc phi nương nương còn
không mau quỳ xuống? Sao dám vô phép tắc như vậy?”
Điền Bỉnh
Thanh trừng mắt với cung nữ kia, “Tiện tì, người trong cung của bệ hạ mà ngươi dám dạy bảo ư?! Người đâu, lôi đến bạo thất!” Ôi Điền Bỉnh Thanh, đâu rồi sự cung kính khi hành lễ ban nãy?
Ta xem như hắn phô
trương thanh thế bảo vệ ta, xúc động liếc nhìn hắn, nào ngờ bỗng một nam tử hắc y xông đến từ sau lưng, xách cung nữ kia đi như xách gà con.
Cung nữ đó khóc cha khóc mẹ, cầu xin “Ngọc phi nương nương”. “Ngọc phi
nương nương” ba năm nay cũng có tiến bộ, lại chưa từng tranh luận với
Điền Bỉnh Thanh, chỉ nhìn cung nữ kia đi xa xa, mới thờ ơ nói: “Điền
công công việc gì phải so đo với một tiểu nha đầu?” Ánh mắt tựa như kim
châm phóng qua: “Vị cô nương đây… nhìn rất quen!”
Lòng ta đang
thầm kêu lên thật may mắn vì mình chưa từng có suy nghĩ chạy trốn, nếu
không lại bị truy nã, chắc chắn giết ngay tại chỗ đâu còn đường sống?
Thấy ánh mắt tựa kim châm của Tần Ngọc Tranh, ta mừng rỡ cười hì hì,
suýt thì quên mất… cô nàng này, xưa nay chưa nhìn thấy ta mặc trang phục nữ nhi!
“Cung hỷ Ngọc phi nương nương, cung hỷ Ngọc phi nương
nương lọt vào mắt xanh của bệ hạ, gìn giữ vinh hoa phú quý, phúc thọ lâu dài!”
Tần Ngọc Tranh nghe thấy câu chúc nửa giả nửa thật của
ta, gương mặt xinh đẹp bỗng tái xanh, lưỡng lự chỉ vào ta: “Ngươi…
Ngươi… Ngươi là ai?”
Điền Bỉnh Thanh lúc này lại hiền lành ngậm miệng câm như hến, mắt nhìn ra xung quanh, không chịu nói với nàng ta.
… Tiểu thái giám này nhất định là cố tình!
Ta đang mừng thầm trong lòng thì một đội thị vệ từ phía cầu đá nhỏ đi tới, người dẫn đầu mặc trang phục võ quan tứ phẩm, nổi bật xuất chúng. Đó
chính là Yến Bình.
Đây đúng là muốn xem cảnh vui liền có người bắc đài hát kịch.
Ta một mình xem kịch hay, đương nhiên sẽ không tiếc thêm vào ít củi lửa:
“Bẩm Ngọc phi nương nương, năm đó khi Đại Trần vẫn chưa vong quốc, thảo
dân còn nhớ, quận chúa Ngọc Tranh để mắt đến tiểu lang Yến Bình, thề
rằng không gả cho ai khác ngoài chàng, vậy mà sao mới có ba năm nương
nương đã tái giá rồi?”
Chút huyết sắc còn sót lại trên gương mặt tươi đẹp rực rỡ kia của Tần Ngọc Tranh cũng đã hoàn toàn biến mất. Nàng ta cứ như gặp quỷ, chỉ vào ta, môi run cầm cập: “Ngươi… rốt cuộc ngươi
là ai?” Thở hổn hển một hơi, lại lạnh lùng quát: “Trong cung mà ngươi
cũng dám ngậm máu phun người bôi nhọ bản cung?”
Ừ, việc bôi nhọ người khác này, trước giờ ta đều thực hiện một cách thuận buồm xuôi gió!
Ta nghiêng vai run run mấy cái, trông giống như đang vô cùng sợ hãi rồi
quỳ thụp xuống đất, dưới ánh mắt kinh ngạc của Điền Bỉnh Thanh, ta dập
đầu hai cái trước Tần Ngọc Tranh, thút thít nói: “Ngọc phi nương nương,
tội thần không dám nữa! Xin người tha cho tội thần!”
Chiêu này
ngày trước Tần Ngọc Tranh thường dùng với ta, trăm lần hiệu nghiệm cả
trăm, lần nào cũng có thể khiến ta bị Yến Bình quở trách. Bây giờ ta
muốn dùng thử một lần xem có hữu ích hay không!
Yến Bình sải
bước đi đến trong ánh nắng rực rỡ, vẻ mặt nghiêm nghị, hơi khom lưng
trước Tần Ngọc Tranh: “Thần tham kiến Ngọc phi nương nương! Nương nương
không ở Ngọc Hư cung đợi hoàng thượng lại ở Đào Lâm tìm người khác trút
giận chi vậy?” Khẩu khí hắn kèm theo chút khiển trách, chuyện này quả
hiếm thấy.
Xưa nay Yến Bình dường như chưa từng nổi nóng với Tần Ngọc Tranh.
Ta lau giọt nước mắt không hề tồn tại, vươn tay về phía Điền Bỉnh Thanh:
“Tiểu Điền, quỳ tê chân rồi, đỡ ta dậy!” Đều tại tên Phượng Triều Văn
khốn kiếp! Nhưng được nhìn thấy Yến Bình nổi nóng với Tần Ngọc Tranh, ta nghĩ chắc mình chết cũng nhắm mắt an lòng.
Điền Bỉnh Thanh kéo
ta dậy, vừa phủi đất trên đầu gối ta, vừa nhỏ giọng trách mắng: “Cô
nương, bệ hạ có chỉ, không cho phép cô nương hành lễ với các nương nương trong cung, sao cô nương dám quỳ chứ?”
Ta chẳng phải mẹ hắn, hình như chỉ có Thái hậu mới không cần hành lễ với các nương nương trong cung thì phải?
Đáng tiếc ta sinh sau mấy chục năm, bà mẹ Phượng Triều Văn đã chết mười mấy
năm, nghe nói Thái hậu trong cung hiện tại là vợ kế của Tiên đế Đại Tề,
hạ sinh được một nàng công chúa nên chỉ giống như một món đồ trang trí
tôn quý mà thôi.
Yến Bình ngẩn người nhìn ta, ngay cả ánh mắt cũng rất chăm chú, quan sát ta từ trên xuống dưới hết lượt này đến lượt khác.
Ta sờ lên da mặt thô ráp của mình, nó có sự khác biệt quá lớn so với làn
da mềm mại của Tần Ngọc Tranh. Vậy mà ta còn mặc trang phục nữ nhi rêu
rao khắp nơi, thực có chút khiến người khác ghét bỏ! Có điều bây giờ ta
không