
sợ hắn ghét mình nữa, liền chắp tay cười hi hi: “Thảo dân ở đây
ngắm cảnh, chắc đã làm phiền đến Ngọc Phi nương nương! Yến tướng quân,
đây là chuyện ngài phải quan tâm sao?”
Mặt hắn bỗng tái mét!
Ta nhìn dáng vẻ hắn như đang buồn bã, tiến lên trước hai bước vỗ vỗ bờ vai rắn rỏi của hắn, hạ thấp giọng xuống tông nhỏ xíu mà chỉ hắn có thể
nghe thấy, nhắc nhở: “Yến tướng quân, ngươi và Tần Ngọc Tranh đôi bên
tương ái, rõ ràng bị Hoàng đế bệ hạ chen ngang tranh đoạt tình yêu,
chuyện này ta đều hiểu! Có điều… hẹn hò trắng trợn trong rừng bích đào
thế này, truyền ra ngoài thì không hay lắm nhỉ?”
Yến Bình buồn
bã nhìn ta mãi… đôi uyên ương bị chia cách mỗi người một phương thường
luôn lộ vẻ đau khổ khôn nguôi. Có lẽ hắn hiếm khi gặp được người hiểu rõ nội tình, nên bộc lộ chân tình cũng là chuyện bình thường.
… Ta đúng là người tốt thấu hiểu nhân thế lại còn khoan dung độ lượng không thèm để bụng hiềm khích ngày xưa!
Ta đang cảm động bởi chính tấm lòng hào hiệp của mình, thuận thế vắt tay
qua vai Yến Bình, định dạy hắn vài diệu kế hẹn hò lén lút với cung phi,
vừa hay khiến Phượng Triều Văn bị cắm sừng thêm sâu, nhưng bị Điền Bỉnh
Thanh kéo qua: “Cô nương, chú ý chút!”
…
Ta biết ngay
Phượng Triều Văn để hắn lại bên ta chẳng phải chuyện tốt đẹp, ngoài việc theo dõi ta ra lẽ nào còn có mưu đồ khác chăng?
Một giọng nói the thé đến mức không thể tin được la lên: “An Dật… An Dật… Ngươi còn sống ư? Rốt cuộc ngươi là nam hay nữ?”
Tần Ngọc Tranh xông lên trước, lôi tay áo Yến Bình lại, hai con mắt chòng
chọc nhìn ta như sắp phun ra lửa: “Bình ca ca, tại sao nàng ta còn sống? Nàng ta là nữ? Nàng ta thật sự là nữ sao?”
… Vậy mới nói, con người ta xúc động quá sẽ hóa rồ, hóa rồ đó!
Trước bao thị vệ cung nhân đây mà Tần Ngọc Tranh ngang nhiên cắm sừng Hoàng
đế bệ hạ, không biết Phượng Triều Văn nghe được tin này liệu có tỏ thái
độ chăng?
Ta vô cùng mong đợi, vô cùng vui vẻ chứng kiến chuyện này thành sự thật!
“Ngọc Phi nương nương!”
“Ngọc Phi nương nương!”
…
Bốn năm tiếng kêu gào đồng loạt vang lên bên tai ta, ta lén đếm thử, tiếng
“Ngọc Phi nương nương” này, ngoài Yến Bình kéo dài giọng bất lực và Điền Bỉnh Thanh vẻ mặt khó coi hét lên, còn có ba cung nhân bên cạnh Tần
Ngọc Tranh…
Thấy rõ ánh mắt của quần chúng sáng loáng, Tần Ngọc Tranh ngang nhiên cắm sừng Hoàng đế bệ hạ là hành vi không thể chấp nhận!
Tần Ngọc Tranh cắn môi, run rẩy không đành lòng buông tay áo Yến Bình ra,
mới một lúc mắt đã đỏ hoe, nhìn ta như nhìn kẻ thù sát phu đoạt chồng!
Trước ánh mắt lên án gần kề của nàng ta, ta nghi ngờ chính là Phượng Triều
Văn đã làm ra những chuyện vô tình chia uyên rẽ thúy, vậy nên mới phải
chịu ánh nhìn thù hận đến vậy.
Ta lùi một bước lớn về phía sau,
xua tay vứt bỏ quan hệ với Yến Bình: “Quận chúa Ngọc Tranh, nàng hiểu
lầm rồi, ta thật sự không tranh giành Bình ca ca của nàng… Ta hiểu, Bình ca ca của nàng chỉ có thể là của riêng một mình nàng, dù là ai cũng
đừng hòng đoạt nổi!”
Một đội thị vệ phía sau Yến Bình sắc mặt đã trở nên kì dị hết sức, ánh mắt nhìn Tần Ngọc Tranh và Yến Bình nhiệt tình khỏi bàn!
… Ta thừa nhận là ta cố ý!
Thật ra mấy trò bỏ qua chuyện cũ, không tính toán hiềm khích xưa, khoan dung độ lượng gì đó chỉ toàn là phù du thôi… Cha ta nói: “Đã chịu oan ức
nhất định phải trả bằng hết! Kẻ khác đá con một cái, ít ra con cũng phải đấm hắn một cái tương đương! Dĩ nhiên nếu tình thế có lợi cho con, tốt
nhất là tiến lên đạp thêm vài cái! Như vậy thì lần sau hắn sẽ không dám
ức hiếp con nữa!”
Ta kiên quyết thực hiện triệt để lời dạy dỗ tận tình của cha ta!
Tần Ngọc Tranh òa khóc chạy mất hút…
Tùy tùng của Ngọc Phi nương nương bước nhanh đuổi theo.
Ta nhìn Yến Bình sầu muộn trong tình cảnh bi thảm mà có phần cảm thông.
Hắn từng làm mê đắm nữ tử quý tộc Đại Trần, bao gồm cả trái tim nam tử
của tại hạ, vậy mà năm đó hắn không hề để tâm đến ai ư? Hắn luôn giữ vẻ
bình thản như gió thoảng mây bay, ta những tưởng hắn sẽ không động lòng
trước bất kì nữ tử nào…
Nhưng bây giờ hắn đã mang tình cảm sâu nặng với Tần Ngọc Tranh, ôi số phận thật quá trớ trêu!
Có điều, người bị số phận trêu đùa này không phải ta, ta không quan tâm số phận trêu đùa hai người họ thêm bao nhiêu lần, càng nhiều lần thì ta
càng được xem trò vui “chia uyên rẽ thúy, cung phi mơ vượt tường [6'>”.
[6'> Vượt tường: Chỉ hành động ngoại tình của nữ tử thời xưa. Long sàng của Hoàng đế bệ hạ rộng rãi thoải mái, bốn năm người có thể cùng nằm ngủ.
Phượng Triều Văn lại là kẻ khó tính cực độ, tuy hắn khá tùy tiện trong việc ăn uống, đó chẳng qua là hậu di chứng để lại sau cuộc sống quân ngũ nhiều
năm mà thôi. Một Thái tử gia có thể cùng tướng sĩ đồng cam cộng khổ so
với một Thái tử gia ở trên cao nhìn xuống sẽ càng dễ dàng khiến thuộc hạ cam tâm tình nguyện tận trung đến chết.
Nhưng hắn biến thái
không thể chấp nhận được, có tiêu chuẩn cao và yêu cầu nghiêm khắc về
chăn nệm, nệm trải giường nhất định phải dày dặn mềm mại, chăn phủ
giường nhất định phải mịn nhẹ ấm áp, được ngủ trưa trên long sàng củ