
đây còn hung hăng hơn cả ta.
Vui rồi, xem ra đến Thái hậu cũng sẽ không bỏ qua chuyện hôm nay đâu.
“To gan, dám giở thói ngang ngược trong Di Ninh điện!”
Rốt cuộc phật trong Thái hậu tu chưa đến chốn, hay là nổi giận rồi.
Hai cung nữ kia khom người hành lễ: “Tiểu thần không dám! Bẩm Thái hậu
nương nương, quả thực bệ hạ có chỉ miễn cho An Dật cô nương lễ nghi diện kiến phi tần trong cung.” Chỉ là tay họ vẫn không buông Đức phi.
Đức phi giẫm mạnh lên chân của hai cung nữ đang giữ chặt nàng ta, nhân lúc
hai người họ bị phân tâm vì đau, nàng liền vùng vẫy thoát ra, nhanh nhẹn cho cung nữ mỗi bên một cái tát.
Hai người họ sưng vù nửa mặt ngay tức khắc. Trông sức tay nàng ta rõ là con nhà võ.
Lòng ta liền nảy sinh cảm giác hưng phấn như gặp kì phùng địch thủ, ngang tài ngang sức.
Lúc đánh nhau gây rối, nếu đối thủ không chịu nổi một đòn, thì quả là hơi vô vị.
Tuy Đại Tề đã có sáu năm dựng nước, nhưng nhờ con gái của các gia tộc hiển
vinh trong triều biết chút võ nghệ phòng thân, nhất thống giang sơn chỉ
trong mấy năm nay cũng là chuyện bình thường.
Đức phi thoát khỏi ràng buộc của hai cung nữ, chân nhanh như gió, ba bước đã vọt qua đây.
Ta lập tức lùi về sau, sợ hãi hét lên: “Ối ối, Đức phi nương nương muốn
đánh người!”
Giọng ta lanh lảnh, Tần Ngọc Tranh ngồi trên vẻ mặt vô cùng sửng sốt, nàng ta không thể hiểu nổi một tướng quân từng xông
pha chiến trường như ta lại bị một cung phi dọa cho sợ hãi gào thét.
Ta vui sướng trong lòng, vừa tỉnh bơ ra khỏi điện, vừa kêu gào: “Đức phi nương nương đánh người!”
Đức phi nổi trận lôi đình, bước nhanh xông về phía ta, hai cung nữ phía sau kéo lấy ta: “Cô nương, chớ sợ hãi, Đức phi không đánh được cô nương
đâu.”
Hai nàng ngốc này! Ta tung hai cước đá bay hai người họ, trông Tần Ngọc Tranh tròn mắt nhìn, ta nháy mắt với nàng ta.
Nếu ta không đoán nhầm, màn hành lễ hôm nay nhất định có liên quan đến nàng, có lẽ chính nàng rỉ tai tiết lộ với Đức phi.
Tần Ngọc Tranh không ngồi yên nổi nữa, đứng phắt dậy, lớn tiếng gọi: “Đức phi tỷ tỷ… Đức phi tỷ tỷ…”
Đáng tiếc Đức phi đã tức đến nỗi mất hết lí trí, mắt nhìn ta như muốn ăn
tươi nuốt sống, chân bước không ngừng, cho dù ta đã đá bay hai cung nữ
kia, nàng ta cũng mặc kệ.
Nàng ta lạnh lùng hét: “Hôm nay bản
cung nhất định phải dạy dỗ đứa tiện tì nhà ngươi, ngươi đừng hy vọng ỷ
vào sự sủng ái của hoàng thượng mà hung hăng càn quấy trước mặt bản
cung!”
Ta một cước đã phi ra khỏi Di Ninh điện, cuối cùng Thái hậu cũng không thể ngồi yên: “Ngăn An cô nương lại!”
Gây ầm ĩ ngoài điện đương nhiên chẳng hay ho gì.
Nàng ta có lẽ nghĩ ta định xông ra đi tìm Phượng Triều Văn chống lưng, thực
ra ta chẳng qua muốn xông ra ngoài điện tìm chỗ trống trải một chút để
giao đấu. Nếu không trong cung Thái hậu bày biện xa hoa, hoàn toàn khác
với Trùng Hoa điện – nơi ở của Phượng Triều Văn, ngộ nhỡ đánh vỡ thứ gì
đắt tiền, quả thực ta không đền nổi đâu!
Có tiếng gió xẹt qua
sau đầu, ta liền ngã lăn xuống đất, vừa hay vấp phải Đức phi đang lao
đến. Ta nhanh chóng nhấc người dậy, vượt qua đám thị vệ xông vào từ cửa
điện, trong nháy mắt đã thoát ra bên ngoài.
Bên ngoài điện… ầy, gió ấm hiu hiu, trăm hoa đua sắc… thật thích hợp để giao đấu.
Lúc Phượng Triều Văn đến nơi, ta đang bị thị vệ trong cung áp chế hành hung tại hoa viên của Di Ninh điện, người ít không đánh lại số đông, bốn
cung nữ hầu cận cũng quần thảo cùng đám thị vệ này nhưng không ai trợ
giúp. Ta lại quá xem nhẹ thân thủ của thị vệ trong cung Thái hậu nên ăn
đủ.
Đức phi hét đến đứt hơi khản tiếng: “Đánh chết con tiện tì
này! Đánh chết con tiện tì này cho ta!” Bản thân cũng tận dụng triệt để, đạp mấy cái lên người ta.
Trang sức trên đầu nàng ta lộn xộn,
búi tóc lệch sang một bên, thảm hại vô cùng, nhưng gương mặt đỏ bừng,
mắt sáng rực như minh châu, nếu đổi lại vị thế hai bên, đảm bảo ngay cả
ta cũng thấy động lòng.
Chỉ nghe thấy tiếng hét vang lên: “Dừng tay! Các ngươi đang làm gì đây!”
Mấy đôi chân đang giẫm đạp trên người ta liền dừng lại.
Đức phi quỳ thụp trước mặt Phượng Triều Văn, vừa khóc vừa nói, uất ức cực độ: “Bệ hạ, nàng ta… nàng ta bắt nạt thần thiếp!”
Ấy, phản ứng nhanh nhạy gớm.
Ta nằm trong đống bụi cười ha ha, suýt thì cười ra nước mắt. Nếu bị đánh
một trận có thể giúp ta rời khỏi vương cung Đại Tề, kể ra cũng là vụ
buôn bán có lợi.
Ban đầu quả thực ta cũng luyện mấy đường quyền
cước, nhưng khí lực không tốt, mà thị vệ trong cung Thái hậu võ nghệ cao cường, trước đây quá nửa võ công học được là “công phu tức thời”, bảo
vệ quốc gia, mở mang bờ cõi, giết người cướp của còn dùng được, chứ đánh giáp lá cà không cần mạng sống thì có chút khó khăn.
Chẳng qua
ta muốn gây chuyện ồn ào, hoàn toàn không muốn nhuộm máu Di Ninh điện.
Có điều ta vừa nảy sinh ý nghĩ nhân đạo đã bị mấy chục thị vệ đông như
kiến cỏ vây lấy giẫm đạp.
Phượng Triều Văn phát ra tiếng “hừ”
lạnh lùng qua mũi: “Sao ta thấy là ngươi bắt nạt nàng ấy mà không phải
nàng ấy bắt nạt ngươi nhỉ?” Dứt lời, hắn bước nhanh đến kéo ta dậy.
“Kéo nhầm rồi, kéo nhầm