
rồi!” Ta chỉ vào Đức phi đang khóc đến thương tâm ở
một bên: “Một mỹ nhân mắt hạnh má đào khóc lóc yêu kiều thướt tha thế
này, bệ hạ thật nhẫn tâm mà!”
Phượng Triều Văn búng trán ta:
“Nha đầu nàng chẳng giúp ta bớt lo!” Trong đôi mắt phượng, mây đen vần
vũ, trừng lên nổi giận với đám thị vệ đang không biết phải làm sao kia:
“Cẩu nô tài! Đến chỗ Yến Bình chịu phạt!”
Đám thị vệ đó ba chân bốn cẳng chạy mất.
Phượng Triều Văn chìa tay về phía ta, ta cười hì hì, lau máu chảy ra trên mặt
vì bọn thị vệ đánh: “Bệ hạ anh minh, một tù phạm như An Dật thật không
dám! Không dám!” Ta thử ngọ nguậy mấy cái, nhưng hoàn toàn bất lực, đành ngồi lại chỗ cũ.
Hắn càng thêm phẫn nộ, mắt lạnh nhìn tứ phía,
cung nhân xung quanh sớm đã quỳ rạp cả xuống, im lặng như tờ. Hắn quay
đầu hỏi: “An Dật, có phải nàng không tin tưởng ta?”
Ta ngồi dưới đất, nhìn Phượng Triều Văn đang từ trên cao trông xuống, chợt cảm thấy
mình thấp kém như hạt bụi, dù bị người ta giẫm thêm vài cái cũng chẳng
sao.
Người thương yêu ta nhất trên thế gian này sớm đã ra đi,
trong thế giới mà ông không nhìn thấy, dù ta gãy cánh lảo đảo, thịt nát
xương tan, thì có sao đâu?
Ta cười nham nhở hết sức, bẻ ngón tay đếm, kể chuyện xưa: “Bệ hạ, khi người và thần quen biết, lúc đó bệ hạ
hãy còn được gọi là “điện hạ”, hai nước ngoài mặt hòa thuận, trong lòng
đối địch, những chuyện bệ hạ làm… Ha ha, muốn An Dật tin tưởng người…
cũng khó đấy!” Mặc dù có lúc ta hồ đồ, nhưng vẫn hiểu rõ phải trái đúng
sai.
Thần sắc hắn thật là khó coi.
“Một từ ‘tin tưởng’,
vốn để hình dung mối quan hệ giữa bạn bè, chiến hữu, người thân, vợ
chồng, còn mối quan hệ giữa người và thần đều không nằm trong số đó, nói gì đến tin tưởng?” Ta lau máu trên mặt, cười vô tội hết sức.
Nhưng trên gương mặt hắn bỗng nở nụ cười: “Nhất định có ngày nàng sẽ biết được…”
Biết được cái gì, ta chẳng quan tâm.
Hắn cúi người xuống, mặc kệ long bào khoác trên mình, bế ngang eo ta lên.
Ta hoảng sợ la thất thanh, thuận thế ôm chặt cổ hắn, máu trên tay lập
tức nhuộm đỏ long bào: “Máu… máu…”
Hắn cười thờ ơ: “Nàng không
phải giặt long bào này, nàng lo cái gì?” Rồi ném một câu về phía cung
nhân sau lưng: “Hôm khác lại đến thỉnh an Thái hậu.” Dứt lời, hắn bế ta
nghênh ngang bỏ đi.
Ta ngó nhìn phía sau qua bờ vai hắn, một đám cung nhân quỳ trên mặt đất, dập đầu như giã tỏi, khung cảnh có phần
long trọng. Đức phi đang khóc thút thít kinh ngạc nhìn cảnh tượng này,
ngay cả Tần Ngọc Tranh và Mẫn An công chúa vừa bước ra khỏi Di Ninh điện cũng sửng sốt ngẩn người.
… Sự thực là, hành động này của Phượng Triều Văn hoàn toàn không nằm ngoài dự liệu của ta.
Hắn không vứt ta vào thiên lao, cũng chưa từng đuổi ta ra khỏi hoàng cung, trái lại còn ôm ta vào lòng.
Tần Ngọc Tranh bị hắn làm lơ đã đành, có lẽ vì hắn biết Tần Ngọc Tranh đã
cắm cặp sừng to bự chảng lên đầu mình. Nhưng ta thấy bộ dạng ngang ngược của Đức phi rõ ràng là phi tần được sủng ái, tại sao hắn cũng không hề
thương xót?
Lúc đi, ngực hắn chạm vào vết thương trên người ta,
ta giả vờ đau đớn, “úi úi” hai tiếng. Hắn vội vàng đổi tư thế, ôm ta hết sức dịu dàng, nhưng lời phát ra miệng lại sặc mùi ác độc: “Nha đầu
ngang tàng này, không ngoan ngoãn ở Trùng Hoa điện mà chạy đến đây làm
càn, bị đánh cũng đáng đời!”
Ta ỉu xìu, lườm hắn: “Thái hậu
triệu kiến, thần dám không tới chắc?” Cảm thấy cơ thể đang ôm lấy ta
cứng đờ trong phút chốc, nhưng cái ôm lại càng dịu dàng, khẽ nói một
câu: “Bà ấy quen làm ra vẻ, ắt hẳn cũng tại nàng khiêu khích…”
Dù giọng hắn rất nhỏ, ta vẫn nghe rõ ràng.
Ta mê mẩn âm thanh này vô cùng.
“Bà ấy” ở đây là ai ta chẳng hứng thú lắm, hẳn là người phụ nữ nào đó trong cung không liên quan đến ta. Nhưng thái độ của Phượng Triều Văn quả
thực rất kì lạ. Tuy hắn thường dữ tợn với ta, nhưng lại cẩn thận từng
chút ôm ta trong lòng, ngay đến chân mày khóe mắt xưa nay lạnh lùng cứng nhắc cũng dịu dàng hơn nhiều…
Tới Trùng Hoa điện, Phượng Triều
Văn đuổi tất cả cung nhân theo hầu ra ngoài. Nhanh như chớp, hắn lột bỏ y phục của ta, vừa nhìn thấy những vết tím bầm hằn trên cơ thể ta, gương
mặt anh tuấn lập tức xám xịt như đáy nồi, nắm tay đấm mạnh lên long
sàng, vô cùng tức giận: “Chết tiệt!”
Ta rụt người về phía sau, chỉ sợ cú đấm tiếp theo của hắn sẽ giáng xuống người mình.
Tuy ta không sợ đau, nhưng gãy xương chẳng phải chuyện chơi.
Hắn đem ít thuốc đến tự tay bôi cho ta, vừa bôi vừa khẽ hỏi: “Đau lắm không?”
Ta lắc lắc đầu, một Phượng Triều Văn như thế này luôn khiến ta cảm thấy lạ lùng quái dị không nói thành lời.
Bậc đế vương kiên cường bất khuất, giàu lòng hy sinh của hiện tại đây không phải Thái tử Đại Tề xảo quyệt mà ngày xưa ta biết. Năm đó sau lần đầu quen bết với Phượng Triều Văn tại rừng bích đào của
Đại Trần, sang ngày hôm sau khi ta đang ở đông cung chơi đùa cùng Triều
Hoàng, liền nhận được thánh chỉ của Hoàng đế bệ hạ.
Đại ý thánh
chỉ là, Thái tử Đại Tề từ xa tới đây, xét thấy trong người khó ở, cần
vài quan viên trẻ tuổi tháp tùng, tại hạ bất tài đây là người “được lựa
chọn”.