Dám Kháng Chỉ! Chém

Dám Kháng Chỉ! Chém

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324513

Bình chọn: 8.5.00/10/451 lượt.

2'> Muối tre: Muối biển thiên nhiên sạch được nung trong ống tre, bịt bằng lá chuối.

Giờ phút này đây, cuối cùng ta đã thấy đồng cảm với nỗi sầu khổ oán hận kia của Thượng thư đại nhân.

Song, nhớ tới lời chỉ bảo thấm thía của ngài ấy, ta dũng cảm liếc nhìn Yến

tiểu lang đang ăn tôm rất mãn nguyện, đến nỗi hai mắt sắp híp cả lại.

Dáng ăn của hắn làm ta thèm nhỏ dãi, nếu mỗi ngày được ngồi đối diện với hắn, nhìn thấy nụ cười trên gương mặt hắn, trái tim ta sẽ trở nên yếu

mềm ngay tức khắc, sẽ ăn mà không cần biết mùi vị.

Có lẽ ta cũng chẳng có gan thay đổi khẩu vị của Yến Bình. Nếu như phải chọn một thứ

giữa đồ ăn cay nóng và Yến Bình… Ta cắn răng, thôi thì chọn Yến Bình

vậy.

Đồ ăn luôn có nhưng Yến Bình thì không, mà có cũng chỉ có một, thật quý biết bao!

Đứng trước tình cảm, khẩu vị gì đó chỉ là vấn đề nhỏ, không phải thứ không thể khắc phục.

Gần cuối ngày hôm nay, Yến Bình bận việc phải đi trước, trước khi đi dặn ta tiễn Thái tử Đại Tề về dịch quán. Ta ngoan ngoãn đồng ý, lưu luyến nhìn theo bóng hình tuấn tú của hắn phi ngựa rời xa. Lúc này ta mới ỉu xìu

giật giây cương, dẫn đầu tiến về dịch quán.

Phượng Triều Văn giơ tay chặn ta, cười nói: “An tiểu tướng quân, chi bằng bản vương tiễn

tướng quân về trước. Dẫu sao cũng là nữ nhi mà.”

Ta lườm hắn một cái, rồi liếc nhìn hơn mười thị vệ đằng sau. Thật ra ta cũng mong được

về nhà sớm một chút, bèn quay ngựa phi thẳng.

Cha ta lúc này

thân là Đại Tướng quân, phẩm cấp ngang bằng với Yến Dục bá bá – cha của

Yến Bình, nhưng trước giờ ông không vừa mắt Yến bá bá, là do năm đó phân nhà, nhà Yến bá bá đã chọn sống ở Bình Khang phường ngay sát hoàng

cung, khu vực đó là nơi ở của công thần quyền quý khắp trong triều, còn

ông lại sống ở Diên Bình phường ngay sát pháp trường, hàng xóm xung

quanh chẳng qua là vài hộ dân giàu có.

Trên đường chẳng ai nói với ai câu nào.

Đến trước cửa nhà, ta lễ phép xuống ngựa cáo biệt Phượng Triều Văn, hắn

nói: “Không phải vội, không phải vội. Bản vương nhìn An tiểu tướng quân

vào trong rồi đi cũng chưa muộn.”

Ta rất muốn vứt bỏ ngay cục nợ này, đập cửa thình thình, kêu la liên tục: “Bác Đồng, mau mở cửa!”

“Két”, cửa lớn mở ra, then cài bay qua trước mặt, may mà mấy năm nay ta đã

quen với chuyện này nên né nhanh như chớp, vội ôm tay che kín đầu, then

cài đập lên vai trái, kêu “rắc” một cái rồi rơi xuống mặt đất.

Ta lúng túng quay đầu cười xòa với Phượng Triều Văn: “Để Thái tử điện hạ

chê cười rồi, gia phụ tính khí có hơi nóng nảy, thật ngại quá.”

“Tiểu tử thối, ai tính khí nóng nảy?”

Giọng nói vang dội như sấm vọng đến từ sau lưng làm ta sợ giật nảy mình.

Ta vội vàng nịnh bợ hùa theo, liên tục an ủi: “Ôi cha mình tính tốt vô

cùng!” Tiện tay chỉ ngay Phượng Triều Văn: “Ý con nói cha hắn tính khí

không tốt, hắn suốt ngày bị đánh…”

Cha ta quay đầu nhìn, sững sờ một lát, trên gương mặt đã đầy ắp nụ cười nhã nhặn: “Thái tử điện hạ,

thằng bé vô phép, đã đắc tội với người.” Rồi giơ bàn tay to như quạt

hương bồ[3'> đập mạnh lên đầu ta.

[3'> Quạt hương bồ là quạt làm bằng lá cây hương bồ, một loại cây thân tròn lá hình bàn dài, mọc thành hai hàng, có bẹ to.

Ta ôm đầu kêu thảm thiết, ý thức một cách sâu sắc, hồi trước cha không

chịu sống tại Bình Khang phường là lựa chọn sáng suốt biết bao.

Ở đó toàn là bạn đồng liêu, ông không thể cứ mở cửa là tiện tay quăng

then cài, đập phải Yến bá bá cũng coi như hả giận, nhưng ngộ nhỡ đập

phải Ngự sử đại nhân hoặc Đại lí viện thì không hay lắm…

Sự tính toán sáng suốt của cha xưa nay luôn làm ta phải ngượng mộ.

Ông có thể vừa ra tay tàn nhẫn với con ruột của mình là ta mà mặt không

biến sắc, vừa mời Phượng Triều Văn vào phủ chơi bằng thái độ nhiệt tình

hiếu khách.

Ầy, dựa vào kinh nghiệm ngưỡng mộ ông hơn mười năm

của ta, quả thật ông đang thành tâm thành ý mời Phượng Văn Triều vào nhà uống cốc trà nóng.

Kết luận này thật kinh hãi.

Đáng sợ là, Thái tử điện hạ Đại Tề cũng không từ chối, vui vẻ hớn hở đi vào phủ.

Đến khi ta và Phượng Triều Văn cùng ngồi vào bàn ăn, ta vẫn có chút mơ hồ,

cha ta hoàn toàn không phải kiểu chủ nhân nhiệt tình hiếu khách kia,

Phượng Triều Văn cũng hoàn toàn không phải kiểu người vừa gặp đã thân.

Cha ta không biết phải làm sao, liền mỉm cười với Phượng Triều Văn: “Thằng

bé vô phép, lão phu không biết dạy con, để điện hạ chê cười rồi.”

Mẹ ta mất sớm, bình thường cha hơi bạo lực với ta, nhưng xưa nay trên bàn

ăn không bao giời trái ý ta, chỉ vì trước ba tuổi ta có bệnh hay khóc

nhè, cứ khóc là phải tìm mẹ, không tìm thấy sẽ không ăn cơm. Bác Đồng

coi cửa bảo ta là “cái đứa cố chấp”, một dạo gầy yếu có thể so với con

chim cút nhỏ trên bàn cơm hôm nay… Cha ta ngày đêm lo lắng, chỉ sợ nuôi

ta không lớn nổi.

Vậy nên, có lẽ cha ta đã bị hình thành ám ảnh

tâm lý trong vấn đề ăn uống của ta, bất kể dáng ăn của ta không đoan

trang đến mức nào, ông cũng lấy đó làm mừng, sẽ không cốc đầu ta trên

bàn ăn.

Phượng Triều Văn cười nhẹ: “Mấy ngày nay cùng ăn với An

tiểu tướng quân, Phượng mỗ cứ tưởng tiểu tướng quân thích ăn món thanh

đạm


Insane