
nước mũi trong cung kia
thì… Hừ!”
Trông Phượng Triều Văn quả là nhân tài hiếm có, nhưng Tiểu Hoàng sớm tối bên ta, ta đương nhiên nghiêng về phía nó hơn.
Ta trốn sau lưng bác Đồng lè lưỡi với cha: “Cha, con là ‘đứa trẻ ranh’,
vậy cha ‘già’ rồi thì là gì? Thêm nữa, con sẽ phò tá Tiểu Hoàng.”
Cha lại nhặt then cửa lên, gương mặt già nua đỏ tía tai: “Nói khoác mà
không biết ngượng! Ngươi sai rồi sai rồi! Ngươi tưởng trung thần hiểu tử dễ làm như vậy sao? Cha mẹ cho ngươi cơ thể này, ngươi nghe rõ cho ta,
cố mà giữ gìn cẩn thận cái mạng quèn, nếu Phượng Triều Văn đánh đến Đại
Trần, ngươi phải ra khỏi thành đầu hàng trước tiên cho ta!”
“Vậy cha thì sao?” Ta lấy hết can đảm thò đầu hỏi ông.
“Ngươi quản được ta chắc! Trên đời này chẳng có chuyện con cái quản nổi cha nó đâu!”
Ta che đầu, dốc can đảm lần nữa, thò ra từ phía sau bác Đồng, lớn tiếng kêu gào: “Con mặc kệ cha thì trời sập rồi!”
Ông vứt then cửa, phì cười: “Được! Được! Để đứa trẻ ranh nhà ngươi quản! Trời sập rồi chắc ngươi cũng không đỡ nổi!”
Bác Đồng nhìn theo bóng cha ta sải bước đi khuất, kéo ta ngồi xuống trước
cổng, dỗ dành ta: “Tiểu lang tuyệt đối đừng nổi giận với tướng quân. Chỉ vì tướng quân lo lắng cho sự an nguy của tiểu lang. Tướng quân một đời
chinh chiến, giết người vô số, khó khăn lắm mới có đứa con là cháu, còn
phu nhân cũng đã qua đời. Từ khi tiểu lang còn nhỏ, ông ấy đã nhọc lòng
không ít vì cháu, chỉ mong cháu cả đời an nhàn giữa loạn thế này. Cho dù tính khí tướng quân có hơi nóng nảy, nhưng cháu tuyệt đối đừng xa rời
ông ấy… ông ấy cũng vì muốn tốt cho cháu…”
Ông cũng vì muốn tốt cho ta…
Ông đương nhiên cũng vì muốn tốt cho ta…
Ta bây giờ không phụ kỳ vọng của ông, làm một hàng thần phản quốc không
biết trung hiếu tiết nghĩa, no bụng căng dạ, an nhàn sung túc, ung dung
nằm ngủ trên long sàng của Phượng Triều Văn.
Chỉ là hồi đó, ta
chưa từng biết trước kết cục ngày hôm nay, chung quy vẫn còn đầy rẫy suy nghĩ ngu ngốc. Dẫn đến việc nảy sinh ý nghĩ xằng bậy, ước gì Phượng
Triều Văn ở lại Đại Tần càng lâu càng tốt, như vậy ngày tháng vui vẻ
cùng Yến Bình cũng được kéo dài thêm một chút.
Nhưng cha ta nói
hắn đến đây chẳng qua để tìm thời cơ thăm dò thực lực của Đại Tần, ngay
cả việc chỉ định ta và Yến Bình tháp tùng hắn cũng là để nghe ngóng kĩ
hơn giữa quân phái quyền thần xưa nay có hiềm khích gì hay không.
Nhưng ta hoàn toàn chẳng bân tâm tranh chấp giữa hai nước, hằng ngày chỉ lo
du ngoạn kinh thành, hết sức sung sướng. Một ngày trước khi Phượng Triều Văn rời đi, ta còn buột miệng: “Điện hạ có thể ở Đại Trần thêm mấy ngày không?”
Như vậy ta sẽ có càng nhiều thời gian ở bên Yến Bình.
Ánh mắt cười mà như không của hắn lướt qua gương mặt ta và Yến Bình. Ta bị
ánh mắt ấy làm cho chột dạ, chỉ cảm giác hắn đã nhìn thấu chút tư lợi
nhỏ xíu này của ta. Hắn nói tỉnh bơ: “An tiểu tướng quân thịnh tình có
lòng giữ, bản vương không biết lấy gì báo đáp. Chỉ có tạm gác lại ngày
sau, An tiểu tướng quân và Yến tiểu tướng quân cùng tới Đại Tề làm
khách, bản vương sẽ gắng sức mọn này để báo đáp thành ý.”
Ta cho rằng cái trò “cùng tới” này quá tuyệt vời!
Hành động này của Phượng Triều Văn đã động tới nỗi lòng ta, làm ta quét sạch bong suy nghĩ xấu xa về hắn, quyến luyến hắn không nỡ rời xa.
Cho dù ta năm lần bảy lượt nhiệt tình mời ở lại, Thái tử điện hạ của Đại Tề vẫn bình thản lên xe rời khỏi Đại Trần.
Sau khi ta góp phần to lớn trong việc nhiễu loạn quá trình do thám của
Phương Triều Văn – gián điệp phía địch, vì sự yên bình phồn vinh của Đại Trần, Yến Bình liền qua cầu rút ván, vứt ta ở lại một mình ở trạm nghỉ
chân bên ngoài rồi quay ngựa về thành.
Ta cảm giác kĩ thuật qua
cầu rút ván của hắn không thuần thục lắm, công việc dẹp yên rắc rối tiếp sau đó hắn làm chẳng ra sao, từ chiến hữu kề vai sát cánh thân thiết
hòa hợp, quay đi đã là kẻ thù, gặp nhau như hai người xa lạ. Điều này đã kích thích nỗi oán hận mấy năm trong lòng ta, ta nổi giận đùng đùng
nhảy lên ngựa đuổi theo, cưỡng hôn hắn ngay giữa phố Chu Tước phồn hoa
bậc nhất kinh thành.
Về độ mềm mại của môi hắn và độ khớp của
hai người bọn ta bây giờ ta sẽ không điều tra sâu thêm, còn về mức độ
kích động, sự tê dại của tứ chi và chấn động mạnh trong tâm hồn của bản
thân ta khi đó… aiz, tạm thời xin giữ bí mật. Sức ảnh hưởng mạnh mẽ của
sự việc này khiến thiếu nam thiếu nữ từ nay về sau đều bắt chước cách
làm này của ta, bất ngờ gây nên một làn sống hưởng ứng rộng rãi trong xã hội, ta vô cùng áy náy.
Việc lần này là do ta đầu óc mất bình
tĩnh, ý thức không sáng suốt gây ra, lại thêm chọn thời cơ sai lầm, đúng lúc bắt gặp các quan đại thần tan triều về nhà. Thế là việc này được
rất nhiều tiền bối thích thú quan sát ngay tai chỗ, thêm cả cha ta cũng
“ngẫu nhiên bắt gặp”, “vô tình lật tẩy”.
Tuy cha ta lấp liếm cho ta, cứu ta khỏi cơn thịnh nộ của Yến Bình, nhưng về nhà lại kiên quyết dạy dỗ ta một trận ra trò.
Lúc ta ở nhà nghỉ dưỡng, nghe nói sự kiện Yến tiểu lang bị An tiểu lang
cưỡng hôn đã xôn xao khắp Đại Trần, ảnh hưởng nghiêm