
ta xưa nay khoan dung độ lượng, nếu nàng ta không gây
sự thì ta việc gì phải bày trận giao chiến. Ta liền thân thiết hỏi han:
“Đức phi nương nương hôm nay đến đây chắc có chuyện quan trọng?”
Nàng ta im lặng đứng nguyên một chỗ, cuối cùng gượng gạo mỉm cười, “Bản cung hôm nay đến đây thứ nhất là để thăm hỏi bệnh tình cô nương, hôm đó bản
cung không được sáng suốt, vô ý làm cô nương bị thương; thứ hai là có
chút quà xin thứ lỗi, mong cô nương không để bụng, sau này có thể sống
hòa thuận với bản cung như tỷ muội thân thiết.”
Ta run rẩy một lúc.
Trong hậu cung của Tiên đế Đại Trần, mẹ của Tiểu Hoàng – Hoàng hậu nương
nương dịu dàng điềm đạm, sống chan hòa với các phi tần trong cung. Ta
từng may mắn trong thấy cảnh Hoàng hậu nương nương thân thiết xưng tỷ
gọi muội với một đám phi tần xinh đẹp, ban đầu ta cũng cảm động lắm.
Nhưng trong cung thiếu gì chuyện ngoài ý muốn, đầy rẫy huynh đệ của Tiểu Hoàng thông minh lanh lợi hơn nó, sau này trưởng thành lại chẳng có lấy một người.
Vì vậy ta từng nghi ngờ Tiểu Hoàng cũng không thể trưởng thành, khó tránh dung túng những yêu cầu vô lí của nó.
Sau này cha trợn mắt, cốc đầu ta như gõ mõ, chửi mắng ta như niệm kinh, sức lực có thể so với các hòa thượng ở chùa Đại Tướng Quốc. Ta quả thực cảm thấy cha làm tướng quân chẳng thà đi tù còn có tiền đồ hơn.
Đại ý ông nói, cho dù tất cả hoàng tử trong cung chết sạch, Tiểu Hoàng cũng sẽ bình an trưởng thành.
Bời vì Tiểu Hoàng là con trai duy nhất của Hoàng hậu nương nương.
Ta xoa mấy cái u mọc đầy đầu, không dám cãi lại.
Hoàng hậu nương nương tàn nhẫn đến đâu, vài năm sau ta đã dần lĩnh giáo. Cho
nên hễ nghe thấy nữ nhân trong cung xưng tỷ gọi muội, kiểu gì ta cũng
nảy sinh cảm giác ghê sợ như róc xương xẻ thịt.
Sống hòa thuận như tỷ muội, người đâm lén ta, ta giết con trai ngươi ư?
Mừng thay, mẹ ruột ta mất sớm, chưa từng sinh cho ta một đứa em gái.
Khi Phượng Triều Văn bãi triều trở về, Đức phi đã đi rồi.
Hắn ngồi bên long sàng, kéo ta đang rúc trong chăn ra, ôm vào lòng như ôm đứa bé rồi cắn lên má một cái, “Đang nghĩ gì thế?”
Ta xoa dấu răng trên mặt, thở dài lo âu: “Bệ hạ, thần cảm thấy mình phát phì rồi.”
Hắn cười khẽ, giọng nói dịu dàng dễ nghe: “Ừ, phát phì thì tốt.” Tiện tay véo thử sườn ta, “Quả thực có béo lên chút.”
Ta gạt tay hắn ra, đã sầu càng sầu thêm: “Bệ hạ, không phải người định vỗ béo thần rồi giết đấy chứ?”
Hắn áp trán vào trán ta, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt ta, cứ như thể muốn nhìn thấu cả nội tâm vậy. Hắn cười, nửa thật nửa vờ: “Cũng có
thể.”
Ta co rúm trong lòng hắn, cắn răng than thở: “Thần biết ngay người chẳng tốt đến vậy.”
Hắn cười vang, “Nàng tưởng ta đang nuôi heo ở Trùng Hoa điện chắc? Nàng từng thấy con heo nào quý báu như thế chưa?”
Ta ra sức lườm hắn, nhưng lại bị hấp dẫn bởi nụ cười không chút che giấu
kia, bất giác ngây người nhìn. Xưa có chuyện vì nam sắc hại nước hại
dân, xem ra đó chẳng phải lời xằng bậy.
Hắn lại cắn một miếng lên mặt ta: “Sao hôm nay không thấy nàng gặm chân giò tẩm mật ong? Đầu bếp ngự thiện không làm sao?”
Ta cúi thấp đầu, vô cùng hổ thẹn vì bản thân đã bị mê hoặc trước mỹ sắc của hắn… mất mặt quá!
“Thần định chờ người bận chuyện triều chính rồi mới ăn, đỡ bị người nhân cháy nhà đến hôi của.”
Hắn kéo lấy tay ta, lần lượt nhấm nháp từng ngón một hệt như gặm chân giò,
để lại trên đó vết răng hằn sâu, “Nàng sợ trẫm ăn chân giò của nàng?”
Ta thấy bộ dạng thèm khát này thì chỉ sợ hắn không nhịn nổi, coi ngón tay
ta như chân giò mà cắn đứt mất, liền vội vàng trèo xuống, bê một hũ lớn
từ sâu trong góc long sàng, nén đau thương dâng lên.
Nét mặt hắn trở nên kỳ lạ: “Đây là cái gì?”
“Chân giò tẩm mật ong.” Kỳ thực, ta đáp lại hắn mà lòng vô cùng bất mãn.
Hắn mở nắp hũ, nhìn chân giò giấu tận đáy, vừa tức giận vừa buồn cười, chỉ
vào ta: “Nàng tưởng đang có nạn đói chắc? Sao lại giấu thứ này trên long sàng.”
Ta bất lực gãi gãi đầu: “Bệ hạ, người hy vọng một người
bị nhốt trên long sàng còn có niềm vui nào khác ư? Đây là niềm vui duy
nhất mà thần tìm thấy lúc này.” Nói rồi ta vén cuối giường ra, một dãy
hơn mười hũ xếp chồng lên nhau ngăn nắp gọn gàng. Khóe miệng Phượng
Triều Văn lập tức cong lên, nhưng đã kịp kìm nén, trừng mắt nhìn ta: “To gan!”
Ta đoán hắn không thật sự tức giận, cau mày khổ sở nói:
“Thần cũng chẳng còn cách nào. Vừa bị cấm túc liền muốn tàng trữ đồ là
thói xấu sót lại do khi xưa suốt ngày bị cha phạt. Chỉ cần được giải
phóng, ba khắc sau tật này tự nhiên sẽ hết.”
… Người tưởng ai cũng thích bày từng đống đồ ăn lên giường à?
Đây đâu phải tiệm bánh ngọt!
Hắn ôm đầu, vẻ mặt hận không thể lột sống ta, nhưng ánh mắt lại rất đỗi dịu dàng, giống hệt cha sau khi đánh ta ngày trước, len lén nhìn, để lộ ánh mắt áy náy mà thương xót. Ta bất giác nảy sinh thêm chút thân thiết,
cầm tay hắn lên lắc lắc: “Bệ hạ, chỉ cần người đồng ý không cấm túc nữa, thần sẽ lập tức chuyển hết những thứ này đi… Đồng ý đi mà, đồng ý đi
mà, đồng ý đi mà…”
Nói xong, chính ta cũng sững sờ.
Ta quăng tay hắn đi nhanh như chớp, rúc v