
trọng đến con đường hôn nhân tươi sáng của hai chúng ta. Phàm là tiểu thư khuê các con nhà
quyền quý đến tuổi xuất giá, nghe đến tên hai chúng ta xong đều hận
không thể phỉ nhổ khinh bỉ.
Ta hí hửng đắc ý vì sự kiện “mèo mù
vớ phải cá rán” này đã phá hỏng thanh danh của Yến Bình, đến nỗi không
thèm để ý vết thương bạo lực mà cha gây ra cho thể xác và tâm hồn mình.
Cuối cùng, nghe nói ngay cả Yến Dục bá bá cũng chặn cha ta trên đường tan triều đòi lời giải thích.
Ta nghĩ, sự việc trở nên nghiêm trọng rồi.
Có điều xưa này cha chưa từng khiến ta thất vọng, theo lời miêu tả sinh
động của người chứng kiến tận mắt là đầy tớ An Thanh đi theo cha ta, đã
lột tả cơ bản tình cảnh lúc bấy giờ.
Khi đó, cha ta cười khà khà vui vẻ với Yến bá bá đang đòi lời giải thích, mở miệng gọi ngay một
tiếng “thông gia”, dọa Yến bá bá suýt thì ngã ngửa. Ông lại nói ngay
trước mặt các quan vừa tan triều rằng, Yến tướng quân nếu đã muốn thằng
ranh nhà ta chịu trách nhiệm với tiểu tướng quân, vài hôm nữa nó nhất
định sẽ chuẩn bị sính lễ, trịnh trọng mang sang nhà bên dạm ngõ.
Yến bá bá tức đến nỗi suýt bất tỉnh nhân sự.
Còn ta thì vô cùng lo lắng cho cuộc sống sau hôn nhân của mình.
Một nguy cơ tiềm ẩn làm cho hôn nhân hai vợ chồng không hòa hợp chính là mối quan hệ khó giải quyết êm thấm của cha mẹ hai bên…
An Thanh còn bổ sung, cha ta tuy thắng nhưng trên mặt cũng không thấy vui vẻ là bao.
Một khắc sau, ta đã được lãnh ngộ sâu sắc mức độ “vui vẻ” của cha.
Ông trở về, sầm mặt nhìn ta, vết thương cũ trên người bị đánh mấy hôm trước lại bồi thêm một trận đòn, khiến ta nằm bệt trên giường nữa tháng trời.
Ta nghĩ có lẽ cha xót xa đống sính lễ sắp phải mang đi, cho nên tiếc quá hóa giận.
Ta làm ông đau lòng, ông làm ta đau thịt, quả là công bằng.
Sau này mỗi lần nhớ đến bộ dạng của cha lúc nổi giận, gân xanh hằn trên
trán, cầm gậy ra sức dạy dỗ ta, ta đều không nhịn được cười. Ông cụ nhà
ta thật sung sức quá, ngay cả lúc đánh người cũng mạnh phi thường.
Nghĩ đến đó, ta bất giác bật cười thành tiếng. Lập tức có người châm chọc
sau lưng: “Lẽ nào hôm nay bị đánh đến nỗi ngốc luôn rồi, như vậy mà vẫn
còn cười được?” Phượng Triều Văn đột ngột xuất hiện.
Ta quay người qua, phát hiện hắn chỉ mặc một chiếc quần ngủ màu vàng, để lộ vùng ngực cường tráng, thả tóc nằm bên cạnh ta.
Ta cười cười, chọc chọc lên ngực hắn, cảm nhận sự rắn chắc hệt như trước
đây, cảm thán một tiếng: “Nhớ lại sáu năm trước người rời khỏi Đại Trần, thần bị cha đánh đau đến nỗi không xuống giường được, ông ấy ngày ngày
cứ nửa đêm là chạy sang phòng thần, còn tưởng thần ngủ rồi, nhưng chết
cũng không chịu nói một lời dịu dàng. Ông cụ ra tay tàn nhẫn thật!”
Ánh mắt Phượng Triều Văn trầm lắng, “An lão tướng quân là người ngay thẳng
chính trực, phân rõ phải trái.” Hắn kéo dài giọng nói bất thường, nói:
“Nàng làm gì khiến ông ấy nổi cơn tam bành?”
Ta kiên quyết lắc đầu: “Không nhớ nữa, chỉ nhớ bị ông ấy đánh thôi!” Có những chuyện sao có thể nói toạc móng heo cơ chứ?
Phượng Triều văn véo mũi ta, “hừ” nhạt một tiếng: “Phải để trẫm nhắc nàng một
tiếng sao? An tiểu lang dám cưỡng hôn Yến Bình ngay giữa phố Chu Tước,
trẫm nên khâm phục sự dũng cảm của nàng hay là cười nhạo sự ngu dại của
nàng nhỉ?”
Ta nghểnh cổ thanh minh: “Bệ hạ bố trí đầy rẫy mật
thám ở Đại Trần, thần nên khen ngợi sự anh minh của bệ hạ hay là khinh
bỉ sự thâm hiểm của người đây?”
Trước ánh mắt lạnh như băng của
hắn, ta lập tức tỉnh ngộ. Bây giờ Đại Trần đã không còn tồn tại, những
việc của bọn tiểu nhân mà ta từng làm trước kia khi còn nắm quyền đều
phải tận lực xóa bỏ. Ta vội vàng cười gượng hai tiếng ha ha: “Tai mắt
của bệ hạ thật nhanh nhẹn, ngay đến chút chuyện vặt vãnh trong đế đô Đại Trần người cũng biết rõ như ban ngày, chẳng trách người có thể nắm giữ
giang sơn đẹp như tranh vẽ này.”
Hắn cốc nhẹ một cái vào đầu ta: “Cái đồ dẻo mỏ nhà nàng!” Khóe môi hơi cong lên, rõ ràng lời tâng bốc
của ta đã làm hắn khá vui vẻ.
Ta tổng kết thành quả chiến đấu,
rút ra một kết luận: Phượng Triều Văn đúng là thân con lừa, dắt không
đi, đánh lại lùi, đến gần thì đá hậu. Chỉ có cách vuốt ve nịnh nọt, càng vuốt càng nịnh, hắn càng thích thú.
Lần này bị thương ở cung
Thái hậu, điều khiến ta vui mừng nhất là phúc lợi và đãi ngộ được nâng
cao rõ rệt, hằng ngày các món ăn đa dạng không ngừng đổi mới, phá bỏ tác phong cần kiệm trước sau như một của Hoàng đế bệ hạ. Điều càng tuyệt
vời hơn là, chính miệng Hoàng đế bệ hạ cho phép ta gọi món bất cứ lúc
nào, thỏa mãn đam mê ăn uống của ta hết sức.
Ngay Điền Bỉnh
Thanh cũng nói, Ngự thiện phòng từ khi Hoàng đế bệ hạ làm chủ hoàng
cung, nhu cầu ăn uống quá đơn giản khiến các đầu bếp đầy tài năng không
có chỗ phát huy, trong lòng vô cùng oán hận. Thái hậu về già thuận theo
con cháu, lại là người niệm Phật, chủ yếu ăn chay. Khổ cho phi tần trong cung, đồ ăn thức uống không được hơn phần Hoàng đế và Thái hậu, chỉ có
thể ngấm ngầm oán trách triền miên.
Hai ngày nay thực đơn của
Trùng Hoa điện thay đổi đa dạng, các đầu bếp Ngự t