80s toys - Atari. I still have
Dám Kháng Chỉ! Chém

Dám Kháng Chỉ! Chém

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324652

Bình chọn: 9.00/10/465 lượt.

ào tận góc long sàng.

… Sao ta có thể dùng mánh khóe đối phó với cha, nắm tay nắm chân làm nũng Phượng Triều Văn chứ?

Hắn nhanh tay nhanh mắt, thoắt cái đã kéo ta trong góc giường về phía mình, nhìn ta chằm chằm: “Sao rồi? Xấu hổ à? Lần đầu tiên ta thấy An tiểu

lang to gan mà biết xấu hổ.” Nhưng khẩu khí hắn lại kèm theo thái độ

nghiêm khắc như đi bức cung.

Sự dịu dàng trong khoảnh khắc vừa nãy chắc chắn là ảo giác.

Ta chăm chú nhìn vào đôi mắt hắn, mưu đồ tìm ra manh mối từ trong đó.

Nhưng ta đã nhìn rất lâu, ngoài vẻ mặt được khôi phục trở lại trạng thái nghiêm khắc như bình thường ra thì chẳng thấy nổi điều gì khác.

Hắn ôm chặt ta vào lòng, bàn tay lớn xoa đầu nhè nhẹ, như thể ta là một con mèo đang xù lông giận dữ. Được hắn vuốt ve, ta buồn ngủ vô cùng, dần

thoát khỏi những suy nghĩ đáng sợ, thả lỏng cơ thể tựa vào lồng ngực

kia.

Nam nhân này nếu không cường ngạnh xông vào cuộc sống của

ta, can dự đến sinh mạng của ta, kề sát bên ta, có lúc làm ta nảy sinh

ảo tưởng, thì có lẽ hắn đang dùng cách thức riêng để giam cầm hay kiểm

soát ta trong lòng bàn tay. Ta nghĩ mình sẽ yêu hắn mất, yêu hắn không

thua gì năm đó si mê Yến Bình.

Nhưng, đời người kiểu gì sẽ có

một số chướng ngại mơ hồ, dù hiểu rõ nó, vượt qua nó thì vẫn không thể

quay lại, không thể đối xử với ai kia bằng tình cảm thuở ban đầu. Không

thể.

Khi nửa mơ nửa tỉnh, giọng nói nhẹ nhàng của hắn thì thầm bên tai ta: “An Dật, làm Hoàng hậu của trẫm nhé?”

Ta bị dọa tỉnh cả ngủ, ngồi thẳng dậy, lắp bắp nói: “Hoàng… Hoàng hậu của người đâu?”

“Trước giờ trẫm chưa từng lập hậu. Chẳng phải vì chờ nàng sao?”

Ta cười khan hai tiếng ha ha, lời này thật giả dối. Nhưng ta vẫn không

quên nịnh bợ: “Bệ hạ có ý tốt, thần xin nhận, nhưng ngôi vị Hoàng hậu

cao quý, một phạm thần như thần đâu thể ngồi vào?”

“Trẫm bảo được là đươc!”

Ta phát cáu bởi thái độ thản nhiên của hắn, nổi giận đùng đùng, không cẩn

thận hét ra lời tận đáy lòng; “Phượng Triều Văn, thần thừa biết lòng dạ

người chẳng tốt đẹp gì!”

Phượng Triều Văn cúi đầu xuống, mắt phượng nham hiểm tiến sát đến, khẽ nói: “Trẫm chẳng tốt đẹp gì?”

… Ta thấy mình buộc phải chống đối một phen rồi!

Kẻ địch dùng cách xâm lược, “được đằng chân lân đằng đầu”, định kiểm soát

cuộc sống mai sau của ta. Ý đồ đáng sợ này nếu không bóp chết ngay từ

trong trứng nước, hậu quả không thể lường được.

Ta nhìn hắn chằm chằm, bất chấp tư thế ngồi mờ ám lúc này giữa hai người, “Bệ hạ, người có thù với thần à?”

Hắn hơi nhếch lông mày, nghi ngờ nhìn ta, rõ ràng không vui.

Ta đau đớn tột cùng, chỉ thiếu nước quỳ trước mặt hắn khóc nức nở: “Bệ hạ

định vỗ béo tội thần rồi giết bỏ, tội thần không dám nhắc đến cái sai

của bệ hạ. Nhưng bệ hạ lại vứt tội thần vào hang hùm miệng sói cho một

đám nữ nhân chia nhau xâu xé, thần thà chịu một đao chết ngay còn hơn để dao cùn cắt thịt, ngày ngày chịu hành hạ.”

“An tiểu lang, nàng nói hậu cung của trẫm là hang hùm miệng sói?” Hắn tỏ vẻ không tin nổi.

Lòng ta rất không thoải mái. Có lẽ nam nhân luôn cảm thấy nữ nhân hoàn toàn

không có sự quyết đoán tàn nhẫn mà yểu điệu nũng nịu, chỉ cần ăn sung

mặc sướng là sẽ sống hòa hợp với nhau.

Ngôi vị hoàng hậu, nghe

thì quang vinh, chung quy vẫn đầy nguy hiểm. Mấy ngày qua ta sống an

nhàn ở Trùng Hoa điện nhưng thực sự chưa từng nghĩ sẽ cúc cung tận tụy

đến hơi thở cuối cùng vì hắn.

Có điều Phượng Triều Văn ngoan cố cỡ nào, ta sớm đã được lĩnh giáo.

Ta kéo áo, chỉ vào vết bầm tím trên cánh tay, định dùng sự thực phủ phàng

thuyết phục hắn: “Bệ hạ, tội thần đã chẳng có vốn liếng lại không người

trợ giúp, nếu bệ hạ thật sự có chút thương xót, cũng đừng giương mắt

nhìn tội thần làm Hoàng hậu, hằng ngày trên cơ thể đầy những vết thương

thế này chứ ? Thần thấy các nương nương trong hậu cung của người đều

không ăn chay.”

Tuy ta khỏe mạnh chịu được đòn đau, nhưng cũng

không thể liều mạng đâm đầu vào chỗ chết. Làm vậy là trái với sự dạy bảo ân cần của cha dành cho ta.

Nhưng Phượng Triều Văn đâu màng đến những suy nghĩ rối ren này, hắn cười nhe nhởn, còn trêu chọc: “Nàng

ngày ngày ôm chân giò gặm, chẳng lẽ ăn chay chắc?”

Ta cắn răng, nhớ lại công lao vĩ đại của Thái hậu triều trước, quyết định thử dọa hắn xem sao.

“Bệ hạ không biết thôi, lòng đố kị của thần rất khủng khiếp, nếu người

khăng khăng bắt thần làm Hoàng hậu, e rằng Ngọc phi, Đức phi gì đó trong hậu cung chưa đến một năm đều sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đến lúc

đó, mong bệ hạ đừng oán trách thần.”

Đôi mắt hắn dường như lóe trong giây lát: “Trẫm khá mong chờ ngày nàng độc chiếm hậu cung đó!”

Ta ngẩn tò te nhìn hắn.

Nam nhân này, tâm địa độc ác đến mức nào mới có thể ở đây bàn bạc với ta kế sách diệt sạch mấy mỹ nhân yểu điệu trong hậu cung của hắn? Phải biết

ta hiện nay tuy mệt mỏi, nhưng không có nghĩa là bàn tay chưa nhuốm máu

người, kẻ đã từng xông pha trên chiến trường luôn cứng cỏi hơn người

thường rất nhiều.

Nghĩ vậy, ta không nhịn nổi, lẩm bẩm: “Bệ hạ

thật tàn nhẫn, những mỹ nhân này dù gì cũng có chút tình nghĩa vợ chồng

với người, ngư