
o quá, phụ hoàng ơi con chẳng nghe thấy gì cả…”
(Vũ Khác tướng quân nước mắt đầm đìa khi biết trong lòng Thái tử điện hạ nghĩ gì)
Vũ Khác tướng quân lúc đó liền chạy đến trước mặt tác giả: “Xin người đấy
đại nhân ơi, người cho Hoàng hậu nương nương đánh ta một đòn đi… Hay
mười đòn cũng được, chỉ xin người đừng cho Thái tử điện hạ nhớ đến ta là được…”
Bị Thái tử điện hạ ghi vào sổ thù vặt, đúng là quá đáng sợ!
Tác giả: “…”
Nghe nói cảnh giới cao nhất của việc ngược đãi người khác không phải là đánh hắn một gậy cho thỏa lòng, mà là khiến hắn từng giờ từng khắc phải sống trong ám ảnh của nỗi sợ hãi… Khinh Quân điện hạ đã hiểu rõ điều này.
3. Yêu sớm
Khinh Quân điện hạ mười tuổi, đến thư viện hoàng cung đọc sách, tiện thể kết
bạn với một đống bạn bè quyền quý, đặt nền móng cho thành phần nòng cốt
của chính quyền đời sau.
Sau lưng là Tâm Nhụy công chúa theo sát không rời, nàng mặc một chiếc váy nhỏ nhắn màu hồng, tóc búi tròn xoe sau đầu.
Tiểu công chúa: “Ca ca, muội cũng muốn tới thư viện hoàng cung đọc sách.”
Khinh Quân điện hạ: “Muội muội à, các ca ca trong thư viện hoàng cung đều rất xấu xa, sẽ giật tóc, véo má bọn con gái.”
Muội muội bề ngoài quá xinh đẹp cũng là một chuyện phiền não, ngộ nhỡ bị bọn nhóc đen tối trong thư viện hoàng cung kia ngắm trúng từ sớm, vậy thì
không hay chút nào hết…
… Điện hạ à, kể ra người cũng mới chỉ có mười tuổi thôi mà?
… “Bọn nhóc đen tối” ở thư viện hoàng cung kia đều lớn hơn người đó!
Tiểu công chúa vẻ mặt sợ hãi: “Véo má giống mẫu hậu sao?”
Tiểu công chúa lớn ngần này rồi, thường bị Hoàng hậu nương nương véo má, hơi sợ hãi một chút là hai mắt ngấn lệ, dáng vẻ nhỏ bé thật dễ thương.
Khinh Quân điện hạ: “Còn đau hơn mẫu hậu véo đó!”
… Ngoài mẫu hậu ra, ai dám động thủ với công chúa điện hạ là kẻ đó chắc không muốn sống nữa rồi!
Tiểu công chúa: “Ca ca, muội không đi nữa… chắc muội nên về cung chơi với phụ hoàng đây!”
Tại sao không phải là chơi với mẫu hậu?
Hoàng hậu nương nương bận chơi với Khinh Dục điện hạ, có quan điểm khác, ra
sức yêu cầu được phân trần: “Không phải ta sợ tiểu công chúa yêu sớm đó
sao?! Theo tài liệu nghiên cứu mới nhất của một số học giả và chuyên gia Đại Tề – ‘Báo cáo nghiên cứu chuyên sâu của Hoàng hậu nương nương về
vấn đề yêu sớm’ chỉ rõ, phàm là các bé gái, nếu những năm tháng trưởng
thành hồi nhỏ có được tình yêu thương của phụ thân, đồng thời thường
xuyên được phụ thân bế ẵm, vậy thì thời thanh xuân sẽ không dễ yêu sớm…
Bé gái được vòng tay ấm áp rộng lớn của phụ thân mà nó tin tưởng nhất
che chở, trừ phi gặp được nam tử ưu tú hơn phụ thân này của nó… Nếu
không, nó chẳng dễ dàng để vào mắt đâu!”
… Hoàng hậu nương nương, còn ai có thể yêu sớm hơn người?
Hoàng đế bệ hạ vui vẻ giang rộng vòng tay: “Nào, bảo bối Tâm Nhụy, ôm phụ hoàng một cái!”
Hoàng đế bệ hạ đắc ý liếc mắt nhìn đám nhóc mới lớn trong trường học hoàng
cung: “Tiểu tử chết tiệt nào dám đứng ra đây nói rằng mình ưu tú hơn
trẫm?”
Nhiếp chính vương ngủ trong quan tài nhiều năm bò dậy,
lạnh lùng liếc nhìn Hoàng đế bệ hạ: “Tiều tử chết tiệt, ngươi dám nói
ngươi ưu tú hơn bản vương?”
Hoàng hậu nương nương lau mồ hôi
lạnh, mạo hiểm bị Nhiếp chính vương đại nhân đánh, tiếp tục giải thích:
“Có điều như vậy càng dễ khiến con gái ỷ lại phụ thân quá mức, tương lai rất dễ không lấy được chồng!” Sau đó bày thêm đồ cúng trên phần mộ của
Nhiếp chính vương, tâng bốc nịnh bợ: “Cha à, con nghĩ cha là người tốt
nhất trên thế gian này, chẳng có nam nhân nào bì được với cha. Con thừa
nhận con yêu cha nhiều lắm.”
4. Cữu cữu
Mối quan hệ giữa Khinh Quân điện hạ và cữu cữu An Lạc Hầu xưa nay đều rất tốt đẹp, đến mức chuyện gì cũng nói với nhau.
Khinh Quân điện hạ: “Cữu cữu, nghe nói ngày trước người là Hoàng đế?”
Những việc thế này, đương nhiên không thể tuyên truyền rộng rãi, chỉ là thông tin rò rỉ từ cái miệng Hoàng hậu nương nương, trong một lúc rảnh rỗi
sinh nông nổi nào đó thích nói chuyện “quá khứ”.
Nàng kể chuyện trước khi đi ngủ cho bọn trẻ, câu mở đầu chính là: “Nhớ năm xưa…”
Nhớ năm xưa, có một đứa bé mũm mĩm làm Hoàng đế… còn có một Thái tử nước
khác anh dũng vô song, Hoàng hậu nương nương vừa gặp vị Thái tử này đã
trúng tiếng sét ái tình, cuối cùng vượt qua biết bao trở ngại, hai người mới được sánh bước bên nhau…
Thông thường nghe đến đoạn này,
Hoàng đế bệ hạ nào đó ngồi bên ngự án phê tấu chương sẽ rất hài lòng
thỏa dạ. Mặc dù chứng hay quên của Hoàng hậu càng ngày càng có xu hướng
nghiêm trọng, nhưng được chính tai nghe thấy nàng đã quên sạch một số
người nào đó và một số chuyện nào đó, hắn vẫn vô cùng vui vẻ bởi mình đã thuần dưỡng nàng thành công.
Nhớ năm xưa có đứa bé mũm mĩm làm
Hoàng đế, nay đã trở thành An Lạc Hầu khiến Tiểu Ngũ phòng ngày phòng
đêm có nha đầu lớn gan bò lên giường. Vẻ mặt Hầu gia nào đó đắc ý: “Thì
đó! Ta suốt ngày ngồi trên ngai vàng ngủ gật!”
Khinh Quân điện
hạ: “Thảo nào cữu cữu mới mất nước, đúng là không tận tâm với công việc
mà! Xưa nay con chưa từng thấy phụ hoàng ngồi trên ngai vàng ngủ gật bao giờ!