
ời lại nỡ mượn dao giết họ ư?”
Tia lạnh lùng lướt
qua trong mắt hắn. Ta sợ đến nỗi co đầu rụt cổ, dùng chiêu ăn vạ khóc
lóc om sòm trước mặt cha ta ngày xưa, cố nặn ra vài giọt nước mắt, ôm
tay áo hắn chết không chịu buông: “Bệ hạ ơi, thần xưa nay ruột để ngoài
da, kẻ nhẫn tâm là thần, đâu thể là bệ hạ cơ chứ… Nếu người nhẫn tâm thì phải sớm lôi thần đi chém rồi, sao còn giữ lại trong cung cho ăn uống
no say…”
Ta hốt hoảng nghe thấy một tiếng cười khẽ, vội ngẩng
đầu nhìn. Phượng Triều Văn vẫn nghiêm mặt, ta đành thầm thở dài, nằm bò
xuống cam chịu số phận, ôm chặt tay áo hắn, chỉ thiếu mỗi nước ngả vào
lòng hắn, gào khóc như mưa…
Giả khóc thật ra không chỉ cần kỹ thuật mà còn cả thể lực.
Phượng Triều Văn “hừ” lạnh một tiếng, gỡ ta đang bám chặt như con bạch tuộc
ra, đi mà không thèm quay đầu lại. Ta mở to mắt nhìn vai hắn khẽ run
lên, chắc đang tức giận lắm, trong nháy mắt đã rời khỏi Trùng Hoa điện.
Mấy tiếng cười khẽ vọng tới từ cửa, ta làm ra vẻ đau khổ đến cùng cực, nhỏ
tiếng rên rỉ, lén nhìn ra ngoài qua khe hở, lại là tên thái giám chết
tiệt Điền Bỉnh Thanh đang cười hớn hở: “Cô nương, người đừng giả vờ nữa, bệ hạ đã đi xa lắm rồi.”
Ta cầm lấy chiếc cốc trên bàn nhỏ đầu
giường, tiện tay ném qua: “Tê thái giám chết giẫm, vừa rồi sao không đến cứu ta? Giờ lại vờ xun xoe bợ đỡ!”
Điền Bỉnh Thanh không tức
giận, nhẹ nhàng tiến đến gần từ cửa điện, tự tay dầm chiếc khăn bông vào chậu rửa mặt rồi đưa cho ta: “Cô nương lau sạch mặt đi, thảo nào bệ hạ
không nhịn được cười, ban nãy phải trốn đi. Bộ dạng này của cô nương
thật là…”
Phượng Triều Văn, hắn… hắn…
Đây không phải hắn đang trêu đùa người khác sao?
Ta ra sức tóm lấy chiếc màn gầm màu vàng trên giường, nghiến răng kén két… Vừa rồi sao ta lại tiếp tục nhẫn nhịn cơ chứ? Sao không đập chết hắn
luôn cho xong?
Điền Bỉnh Thanh cười tươi rói: “Cô nương, nô tài
thực phải nói rằng, cô nương và bệ hạ đúng là một đôi oan gia. Bệ hạ từ
khi kế vị đến nay luôn tâm niệm một ngày nào đó tìm được cô nương rồi
lập làm hậu. Cô nương thì hay rồi, im lặng ẩn nấp nơi thôn dã, làm bệ hạ phải chờ những ba năm.”
Trước mặt Phượng Triều Văn ta không dám gào to, còn trước mặt Điền Bỉnh Thanh ta chẳng có tính kiên nhẫn đó.
“Tiểu Điền, ngươi gạt ta đấy hả? Phi tần trong cung Phượng Triều Văn đầy rẫy, ai cũng xinh đẹp lộng lẫy. Bây giờ còn chưa lập hậu, xem ra do các thế
lực đấu đá nhau, giằng co không nhân nhượng. Đừng tưởng câu “phu thê
nghĩa nặng tình sâu” nói ra êm tai, chẳng qua là thủ đoạn lừa gạt Hoàng
đế bày ra mà thôi, nữ nhân nào tin thì đúng là kẻ ngốc. Giờ hắn coi ta
như con dao, đấy về phía trước sống chết cũng mặc, ta há có thể ưng
thuận?”
Điền Bỉnh Thanh giẫm mạnh chân: “Cô nương, người quả thật nghĩ oan cho bệ hạ rồi!”
Ta bất giác cười thành tiếng: “Nghĩ oan? Ta đâu dám nghĩ oan cho hắn? Nói
dễ nghe thì ta và Phượng Triều Văn có thể coi như nhân duyên ngắn ngủi.
Nó khó nghe một chút, ta còn chẳng bằng nữ tì trong cung. Hôm nào đó hắn không vui, lôi ra chém đầu, ta cũng không lấy làm lạ.”
Ánh mắt
Điền Bỉnh Thanh nhìn ta như người mắc bệnh nan y hết thuốc chữa: “Cô
nương, những phi tần trong cung kia đều do Tiên đế lúc còn tại vị ban
hôn, có một số là hàng thần dâng tặng, ví như Ngọc phi. Số khác nữa là
nhà ngoại bên Thái hậu tiến cử. Lời cô nương có lẽ đúng, Tiên đế cũng vì cân bằng các thế lực trong cung mới cưỡng ép ban hôn cho bệ hạ. Khi đó
bệ hạ còn là Thái tử, không thể trái Hoàng mệnh. Nhưng những phi tần kia từ lúc vào cung tới này đã ba năm, vẫn hoàn bích[5'>. Không biết bao
nhiêu người trong cung bàn tán sau lưng bệ hạ rằng người có bệnh không
tiện nói.”
[5'> “Hoàn bích” là từ dùng thời cổ đại, ý ám chỉ “trinh nữ”.
Ta ngơ ngác tiếp lời Điền Bỉnh Thanh: “Vậy ư, hắn có bệnh không tiện nói tại sao không mời ngự y trong cung đến khám?”
Điền Bỉnh Thanh vừa tức giận vừa buồn cười: “Bệ hạ có bệnh không tiện nói
hay không, cô nương không biết à? Chẳng trách bệ hạ bảo cô nương là đầu
gỗ tim đá!”
Ta chợt hiểu ra ý tứ trong câu nói của Điền Bỉnh
Thanh, ra sức đá tên thái giám chết tiệt này một cái, rồi che gương mặt
nóng bừng như thiêu như đốt chui vào tít trong góc long sàng 1. Bỏ nhà ra đi
Khinh Quân điện hạ đá một cái lên cổng lớn của An Lạc Hầu phủ, giọng trẻ con rầu rĩ vang lên: “Ông ngoại ơi, mau mở cửa!”
Thị vệ đằng sau lưng vội vàng tiến lên nhắc nhở: “Điện hạ, cẩn thận đau chân!” Gương mặt nhỏ nhắn của nó đã nhăn nhó cau lại.
An Lạc Hầu phủ có một điều rất kì lạ, lão thái gia Đồng Bá thích trông
cửa, Người hầu trong phủ đều từ trong cung điều tới, mặc dù không quen
để chủ nhân trông cửa, nhưng dần dà cũng từ từ chấp nhận chuyện này.
Cổng lớn mở toang, bỗng một cơ thể nhỏ bé lao vào lòng Đồng Bá, Thái tử điện hạ ngẩng đầu tố cáo: “Ông ngoại à, mẫu hậu lại bắt nạt con, con không
muốn về cung nữa đâu.” Mẫu hậu khiến cả phụ hoàng cũng phải tức đến nỗi
giậm chân, chỉ khi đối diện với ông cụ tóc bạc trắng này, mới chịu cúi
đầu nghe lời.
Thái tử điện hạ mặc dù mới năm tuổi, nhưng cũng hiểu rõ điều này.