XtGem Forum catalog
Dám Kháng Chỉ! Chém

Dám Kháng Chỉ! Chém

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324600

Bình chọn: 8.00/10/460 lượt.

hiện phòng đã làm hết

sức mình, hận không thể phô diễn tất cả kỹ năng cùng một lúc.

Vì vậy sau khi Phượng Triều Văn tan triều, ta đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến hắn.

Hắn không chút khách khí cướp lấy cái chân giò ngọt lịm ta đang gặm dở rồi

ra sức cắn một miếng rõ to như hổ vồ mồi. Ta giật lại, xót xa kêu oai

oái xong chui tít vào góc long sàng nhất quyết không ra.

Nghe

nói chân giò tẩm mật ong này do mười tám loại gia vị và bốn mươi sáu thứ mật ong tạo nên, ngoài thơm giòn trong chín mềm, ngày trước đây là món

ta thích nhất. Người làm ra nó hiện là đệ tử của đầu bếp Hoàng ở Ngự

thiện phòng, luôn tuân theo chân truyền của sự phụ, mỗi lần chỉ làm một

cái, lúc này ta đã ăn hết nửa rồi.

Phượng Triều Văn ngoặm mất một tiếng to làm ta phải gặm ít đi ba miếng.

Thật là đau lòng!

Đợi ta xử hết cái chân giò, Nga Hoàng bưng nước sạch hầu ta rửa mặt, tiện

thể thay cả khăn trải giường. Ta xoa xoa cái bụng tròn vo rồi nằm xuống, bắt đầu rên rỉ: “Khi nào mới có thể xuống giường dạo chơi đây?”

Điểm không tốt nhất của lần bị thương này bắt đầu từ hôm thứ hai ta bị Phượng Triều Văn cấm cửa.

Ngày trước cha cũng từng quản thúc ta, cửa chính khóa ngoài, cửa sổ cũng

đóng đinh hết, chỉ để hở một ô nhỏ để đưa cơm nước vào. Nhưng giới hạn

nhẫn nhịn của Phượng Triều Văn thua xa cha ta. Trùng Hoa điện to như thế mà phạm vi hoạt động của ta chỉ ở trên long sàng.

Tiểu cung nữ Nga Hoàng hầu hạ và bốn cung nữ cận vệ ngày ngày ở đầu giường kiểm soát ta… ức chế không tả nổi.

Ngày thứ hai sau hôm bị đánh, ta phát hiện cử động của bốn cung nữ cận vệ có hơi bất tiện. Nga Hoàng lén nói, vì ta bị thương, bệ hạ nổi trận lôi

đình, đánh mỗi người ba mươi trượng. Hôm sau cũng không dám lười biếng,

dù thương tích vẫn vào điện hầu hạ ta.

Ta áy náy trong lòng, ngoan ngoãn ở yên trên long sàng hơn rất nhiều.

Kỳ thực ta vẫn muốn báo oán.

Phượng Triều Văn chẳng dám động đến Thái hậu, không nỡ làm tổn hại Đức phi, nhưng lại đánh bốn người chịu tội thay này.

Nga Hoàng biết ý định lén lút báo thù Phượng Triều Văn của ta, hoảng hốt

can ngăn: “Cô nương không biết rồi, những thị về hôm đó đánh cô trong Di Ninh điện đều bị Yến tướng quân hạ lệnh đánh năm mươi trượng. Bệ hạ

chưa nguôi giận còn nhốt tất cả vào thiên lao, bảo là vài ngày chứ ai

biết họ giữ nổi mạng hay không.”

Ta bĩu môi, thấy chưa, Phượng

Triều Văn vẫn không nỡ làm tổn hại Đức Phi nương nương – mỹ nhân mắt

hạnh má đào của hắn, đành lôi kẻ khác ra xả giận.

Có điều ta chỉ là tù nhân đợi chém thân phận thấp hèn, đâu thể sánh ngang với phi tần hậu cung ngọc ngà tôn quý?

Nghĩ thế, ta liền an tâm trốn trên long sàng dưỡng thương.

Vì vậy, khi thái giám ngoài cung thông báo Đức phi nương nương cầu kiến,

ta cũng chỉ dựa vào long sàng rộng lớn, ôm khư khư đĩa điểm tâm: “Đức

phi nương nương tới Trùng Hoa điện nhất định là cầu kiến bệ hạ, bây giờ

bệ hạ đang ở ngự thư phòng, đưa nàng ta đến đó đi.”

Thái giám nhắc lại lần nữa: “Cô nương, Đức phi nương nương cầu kiến cô nương đó.”

Gặp ta?

Có gì hay ho mà gặp!

Ta ôm đĩa điểm tâm, nhướn mày cảnh giác, nhìn trái nhìn phải, định chui

vào góc tường, “Đức phi chắc chắn đã thăm dò kĩ càng bệ hạ không ở Trùng Hoa điện nên mới đến. Dẫn theo bao nhiêu thuộc hạ vậy? Các ngươi cản

nổi không? Nga Hoàng, Nga Hoàng… mau tới ngự thư phòng mời bệ hạ qua cứu mạng… Ta sắp bị nàng đánh chết rồi…”

Nga Hoàng giằng lấy cái đĩa trong tay ta đặt sang một bên, bất lực nói: “Cô nương, Đức phi nương nương đến xin nhận lỗi.”

“Nhận…nhận lỗi…”

Không phải tai ta có vấn đề thì đầu óc nàng ta có vấn đề rồi.

Đức phi tiến vào, đi cà nhắc. Ta giữ nguyên tư thế chui rúc trên long sàng

bị Nga Hoàng cưỡng ép kéo ra, bộ dạng vô cùng quái gở.

Có điều nàng ta cũng chẳng khá hơn ta là bao, mới mấy ngày không gặp đã thọt rồi.

Ta kinh ngạc nhìn Đức phi, không tin nổi có kẻ to gan dám đánh què phi tử

của Phượng Triều Văn. Sự hiếu kỳ làm lòng ta ngứa ngáy như mèo cào, nàng ta cũng đứng yên đó, thần sắc hết sức kinh ngạc.

Cả hai đều kinh ngạc vì đối phương!

“Ngươi… to gan, dám nằm trên long sàng, người đâu, còn không mau lôi xuống!”

Thấy chưa, ta sớm biết Đức phi đến bới lông tìm vết chứ chẳng phải đến nhận

lỗi. Chỉ có tiểu cung nữ não ngắn như Nga Hoàng mới ngây thơ khờ khạo

vậy thôi.

Ta miễn cưỡng ngó phía sau nàng ta, chỉ có bốn cung nữ cận vệ. May quá, chí ít nếu đánh nhau ta nhất định sẽ không bất lợi.

Nga Hoàng đang kéo ta sống chết không chịu buông tay nhưng vẫn hành lễ với

Đức phi: “Bẩm nương nương, bệ hạ có chỉ, không được để cô nương xuống

khỏi long sàng. Mấy ngày qua cô nương chỉ có thể dưỡng thương ở đây.”

Ừ thì, mặc dù ta không cảm thấy đau, nhưng trên người tím bầm. Hằng ngày Phượng Triều Văn về cung nhìn thấy đều ghét ra mặt.

Ta rất bực mình, vô cùng muốn để lại dấu răng lên người Hoàng đến bệ hạ,

nhưng vì bài học đau thương lần trước đạp hắn xuống hồ tắm nên đành hậm

hực bỏ cuộc. Đức phi tuy chưa thấy vết tím bầm kia nhưng cũng nhìn ta

bằng vẻ mặt căm thù. Về điểm này hai người họ quả là một cặp phu thê ăn

ý.

Nhưng