
chàng không nhìn thấy ta, thậm chí còn tùy ý giơ chân giẫm đạp, nhưng
trái tim chân tình muốn nở rộ để chàng trông thấy dù thế nào cũng mãi
không đổi thay.
Trong hai ngày sau đó, ta lúc nào cũng có thể gắp cho Yến Bình thức ăn phù hợp với khẩu vị của hắn trong rất nhiều món ăn.
Đương nhiên, luôn phải gắp cho Phượng Triều Văn trước tiên, sau đó trước ánh
mắt nhìn chăm chú đầy hứng thú của hắn, ta muối mặt gắp cho Yến Bình.
Về việc ta có thể nắm rõ sở thích ăn uống của Yến Bình, gắp cho hắn bách
phát bách trúng món ăn mà hắn thích, ban đầu hắn cũng chỉ liếc nhìn ta
kinh ngạc, sau lại điềm nhiên như không nuốt trôi những món đó.
Ta thầm đắc ý trong lòng: Vào dịp quốc yến mỗi năm, ta ngấm ngầm tìm hiểu
hắn rất lâu, ghi nhớ cẩn thận những món hắn gắp nhiều hơn hai lần, rồi
quay về nhờ ngự thiện phòng chỉ cách làm.
Hoặc là, bỏ tiền mua chuộc đầu bếp của Yến phủ, lén lút thăm dò sở thích của tiểu lang nhà họ.
Yến Bình thích món thanh đạm.
Điều này ta đã biết từ rất sớm, chỉ là chưa có cơ hội may mắn được ngồi cùng bàn dùng bữa một cách hòa hợp với hắn mà thôi.
Cha ta lại thích những món cay nóng, từ nhỏ ta đã cùng ăn với cha nên khẩu
vị cũng tự nhiên giống ông. Nhưng kinh nghiệm mách bảo chúng ta, bất kì
thói quen nhỏ nào trong sinh hoạt đều có khả năng trở thành vật cản của
hôn nhân hạnh phúc.
Hôn nhân giống như một con thuyền lớn, lên thuyền phải cẩn trọng, cầm lái phải chú tâm!
Binh bộ Thượng thư đại nhân trong triều ta mấy năm trước đã diễn giải thành
công sự cố vô cùng bi thảm “Vừa ra khỏi thuyền, nhà tan cửa nát”, đủ để
khiến thiếu niên hậu bối chưa kết hôn lấy đó làm gương.
Thượng
thư đại nhân vốn rất mạnh mẽ, bữa cơm nào cũng phải ăn miếng thịt to,
uống bát rượu lớn. Nhưng Thượng thư phu nhân lại là một tiểu thư khuê
các vùng Giang Nam chính hiệu, thích nhất những nam tử nho nhã, nhấp
chén rượu vơi mới thấy hợp mắt vừa lòng. Thượng thư phu nhân do bất mãn
Thượng thư đại nhân hành sự thô bạo, dẫn đến chuyện phu thê bất hòa,
nhiều lần xảy ra tranh cãi với Thượng thư đại nhân, sau kiên quyết tự
mình bỏ chồng.
Việc này truyền đến tai Thái hậu, bà cho triệu
kiến Thượng thư phu nhân tiến cung để hỏi han. Người hầu trong cung Thái hậu truyền tai nhau, Thượng thư phu nhân không thể chịu đựng thói quen
của Thượng thư đại nhân nên cuối cùng đã phơi bày tất cả trước thiên hạ. Ví như, Thượng thư đại nhân trên bàn thì say rượu gặm xương, trên
giường thì ngáy ngủ nghiến răng, cộng thêm những chuyện cởi giày không
rửa chân… toàn là những chuyện vụn vặt trong sinh hoạt.
Thượng
thư phu nhân cuối cùng đã hòa ly[1'> với Thượng thư đại nhân, khiến mọi
người chán nản khó hiểu, chẳng rõ Thượng thư phu nhân tại sao lại nhỏ
nhen ích kỷ như vậy?
[1'> Hòa ly: Là từ dùng trong luật pháp thời xưa, ý chỉ phu thê đồng ý ly hôn.
Sau này quan văn trong triều chính kiến không hợp với Thượng thư đại nhân
nhiều lần mỉa mai chế nhạo Thượng thư lão đại nhân, lúc nào cũng làm ra
vẻ thăm hỏi bạn đồng liêu: “Hôm nay ngài đã rửa chân chưa? Hôm nay ngài
có ngáy ngủ không?”
Thượng thư lão đại nhân tức nổ đom đóm mắt,
phu thê già kết tóc se duyên đã hai mươi sáu năm, nay rơi vào cái kết
hòa ly, phiền muộn trong lòng không cần nói cũng biết. Trước nay ông và
cha ta qua lại thân thiết, mỗi lần tan triều đều về nhà ta nhâm nhi chút rượu, thở ngắn than dài với cha ta.
… Giờ đây quả thực ông đã
học được cách “nhâm nhi rượu” rồi, tiếc rằng lão phu nhân đã mang theo
lão ma ma hầu cận xuống Giang Nam, không quay lại nữa.
Lão đại
nhân uống rượu say, xoa đầu ta dịu dàng bảo: “Tiểu Dật à, sau này nếu
cháu có nương tử, gặp bất cứ chuyện gì đều phải học cách nhường nhịn
nàng vài phần thì cuộc sống mới được yên ổn dài lâu.”
Ta học đâu biết đó, nhìn xa trông rộng, dùng trăm phương nghìn kế thăm dò khẩu vị
yêu thích của Yến Bình, không dám vì lúc này hai ta vẫn chưa có kết cục
viên mãn mà buông lơi chút nào. Nếu ra chiến trường với tinh thần hăng
hái, sức lực tràn trề này, chắc chắn bày mưu tính kế, chỉ ngồi trong
trướng cũng chỉ huy chiến thắng!
Khi đó, ta tràn đầy nhiệt tình
với Yến tiểu lang, thường ngày cảm xúc đó bị ta dồn nén nên vẫn chưa quá lộ liễu. Nhưng từ khi bắt gặp vẻ mặt hắn vui vẻ ôn hòa tán gẫu với ta
trước mặt Phượng Triều Văn, ngoài việc ban đầu nói năng lắp bắp ra, sau
đó ta đều ứng đáp vô cùng khéo léo vô cùng trôi chảy, gắp thức ăn hết
sức siêng năng cần mẫn.
Cho dù Phượng Triều Văn là Thái tử một nước, so với Yến Bình hắn vẫn còn kém xa.
Ta hầu hạ vị Thái tử này suốt mấy ngày quả không uổng công, mỗi lần hễ ta
gắp thức ăn cho hắn, hắn liền cau mày, nhăn nhó nuốt xuống, vẻ mặt như
uống thuốc độc, đâu phải đang thưởng thức cao lương mỹ vị? Yến Bình thì
ngược lại, tướng mạo anh tuấn, ngay lúc nhai kĩ nuốt chậm trông vẫn đẹp
vô cùng.
Ta nhìn Yến Bình ăn ngon miệng,, cũng gắp một miếng tôm nõn muối tre[2'>, chỉ thấy nhạt nhẽo vô vị, còn có chút vị tanh ngọt của tôm. Ta cau mày suýt ọe luôn miếng tôm nõn, nhưng trước ánh nhìn thản
nhiên của hắn, ta lấy hết dũng cảm nuốt xuống.
[