XtGem Forum catalog
Đâm Lao Phải Gả Theo Lao

Đâm Lao Phải Gả Theo Lao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323750

Bình chọn: 9.00/10/375 lượt.

ynh Thành càng kinh thiên động địa.

“Đi, gọi a mã ngạch nương nó tới đây cho trẫm.” Khang Hy phân phó, tức thì tiểu thái giám chạy vội đi.

Không lâu sau, a mã cùng ngạch nương người nào đó đến, nhìn thấy cái

vẻ mặt kia cũng không có một chút cảm động, hai người thỉnh an Khang Hy, đứng đợi ở bên cạnh.

“Đã chuẩn bị bản tử xong chưa?” Khang Hy hỏi.

“Chuẩn bị xong rồi, vạn tuế gia.” Tiểu thái giám nhỏ giọng đáp, Bảo khanh khách bị đánh, chuyện nhiều năm cũng không gặp qua.

“Hoàng gia gia, con biết sai rồi, không cần đánh có được hay không?” Khuynh Thành nhìn về phía Khang Hy, cố ý mếu máo.

Không phản ứng.

“A mã, ngạch nương, thay nhân gia cầu tình có được hay không, hoàng

gia gia muốn đánh nhân gia ~~~” chuyển hướng sang cha mẹ mình, cha chỉ

khẽ nhíu mày, ngạch nương trợn to ánh mắt, có điều nét mặt cũng không

phải đồng tình, mà là tò mò cùng chờ mong.

“Nha đầu vô liêm sỉ, để xem là ai dám cầu tình cho người? Người đâu,

giải nha đầu vô liêm sỉ lên trên ghế.” Khang Hy nói, tức thì hai tiểu

thái giám đi tới bên người Khuynh Thành, lại không dám động thủ, đây

chính là tâm can bảo bối của hoàng thượng, vạn nhất sau này nàng tính sổ thì làm sao bây giờ.

“Hoàng gia gia, có phải nên trốn hay không?” Khuynh Thành mếu miệng hỏi.

“Dám?” Khang Hy trừng.

Khuynh Thành không khóc nữa, tự mình nằm xuống ghế, ngửa mặt nhìn

Khang Hy: “Ngài đánh đi, ngài cao hứng thì đánh đi!” Sau đó ôm ghế lại

bắt đầu khóc, cũng không phải lớn tiếng khóc, mà là cái kiểu âm lượng

nho nhỏ như có như không, mới nghe giống như quỷ chết oan khóc vậy.

Khang Hy nhăn mặt cau mày, Dận Chân nhăn mặt cau mày, Nhan Tử La cũng nháy mắt, chìn chăm chú bản tử trong tay Khang Hy.

~~ bốp, bốp, bốp, bốp ~~~~

Nhan Tử La túm túm tay áo Dận Chân, nhỏ giọng nói: “Có phải rất đau hay không a?”

“Có thể thử xem.” Dận Chân cũng nhỏ giọng nói

Thật vất vả đánh xong, Khuynh Thành nhìn Khang Hy: “Hoàng gia gia, đánh xong rồi sao?”

“Đỡ dậy đi.” Khang Hy cầm bản tử giao cho thái giám.

Khuynh Thành hất tay thái giám ra, sau đó tập tễnh đi tới trước mặt

Khang Hy, nhào vào trong lòng Khang Hy ủy khuất khóc: “Hoàng gia gia,

con biết sai rồi, sau này không dám. Hoàng gia gia, ngài không nên tức

giận có được hay không? Trời nóng, ngài tức giận thân thể sẽ không thoải mái, hoàng gia gia, ngài đừng nóng giận được không?”

“Nha đầu chết tiệt!” Khang Hy vỗ vỗ đầu Khuynh Thành: “Có lần sau nữa hay không. Đi thôi, kêu người ta bôi thuốc cho.”

“Hoàng gia gia, sau này không cần đánh nhân gia có được hay không?

Nhân gia nghe lời, không quậy phá.” Khuynh Thành khóc thút thít nói

“Hừ, lại gạt trẫm. Đúng không?” Khang Hy buồn cười nhìn tiểu nha đầu, “Đi thôi!”

Khuynh Thành được dìu đi, Tiểu Nguyệt đi theo xem náo nhiệt, Tề Mặc Trì ở bên cạnh cau mày.

Khang Hy nhìn Dận Chân cùng Nhan Tử La.

“Hoàng a mã, nhi thần dạy không nghiêm.” Dận Chân lập tức nói

“Tám đời cũng dạy không ra dạng nha đầu như vậy.” Sau đó nhìn Nhan Tử La, Nhan Tử La vội nói: “Nô tỳ dạy không nghiêm.”

“Dạy không nghiêm? Đều là ngươi làm hư hỏng.” Khang Hy trợn mắt.

“Vâng, nô tỳ biết sai.” Nhan Tử La vội vàng thừa nhận sai lầm, sau đó có chút không cam lòng, ban đầu nha đầu chết tiệt kia rời nhà trốn đi,

không phải tất cả đều mắt nhắm mắt mở sao, sao cuối cùng chỉ đổ lên đầu

một mình mình ~~ vô lương tâm nha! Có điều, người có quyền tính toán ~~~ dư quang tinh tường thấy khóe miệng Dận Chân nhếch lên.

“Biết sai? Biết sai có ích lợi gì?” Khang Hy hỏi, ngồi xuống, thái giám lập tức dâng trà lên.

“Hoàng thượng, nô tỳ biết biết sai đã muộn, cho nên cho tới nay nô tỳ đã nghĩ tìm người có thể quản được Khuynh Thành, nếu không với danh

hiệu công chúa sợ là muốn yên ổn cũng không được, vốn là con dòng cháu

giống, làm gì có người dám động đầu ngón tay. Vậy mà Trần Mục Phong bình dân chẳng những dám giáo huấn, hơn nữa còn giáo huấn không khoan

nhượng.” Nhan Tử La len lén nhìn sắc mặt Khang Hy, trên mặt lão đầu hình như có điều suy nghĩ.

“Vì sao giáo huấn?” Khang Hy hỏi, người dám đánh nha đầu đúng là không thấy nhiều lắm.

“Là bởi vì Khuynh Thành đi leo cây, leo nóc phòng linh tinh. Hoàng

thượng, kỳ thật không tính là cái gì đại sự, tường viện trong phủ lẫn

trong cung không phải đều leo qua đó sao?” Nhan Tử La nói

Khang Hy nhàn nhạt trợn mắt, Nhan Tử La âm thầm chuyển ánh mắt, vì con rể nói thật đúng là có phí sức!

“Có đạo lý!” Khang Hy nói, hướng về phía Nhan Tử La phất tay: “Đi xem nha đầu một chút đi.”

Nhan Tử La hành lễ thối lui, trong điện còn lại phụ tử hai người nói chuyện.

Khuynh Thành thấy ánh mắt ngạch nương của mình lòe lòe phát quang bèn mếu máo, “Ngạch nương, ngài thật đúng là thấy chết mà không cứu? Ta

hoài nghi ngài có phải mẹ kế hay không.”

“Không cần hoài nghi, ngươi ra đời ở trong cái vườn hoang kia, muốn

ôm nhầm cũng không có cơ hội.” Nhan Tử La cười nói, nhìn cái mông Khuynh Thành, “Không chảy máu à ~~~~” bộ dáng rất thất vọng.

“Ngạch nương ~~~ rất đau ~~ ngài còn nói mát ~~~” Khuynh Thành trợn mắt.

“Đau không?” Nhan Tử La đột nhiên vỗ vỗ cái mông Khuynh Th