
ời đi bên cạnh.
“Phu nhân, Hoàng thượng hồi kinh, đương nhiên là phải nghiêm ngặt.”
Trần Nhân cười giải thích, hắn vốn ở kinh thành đã nhiều năm, hàng năm
vào lúc này đều phải nghiêm cẩn.
“Hoàng thượng trở về? Thật chứ?” Trần phu nhân kích động hỏi. Trần
Nhân gật đầu, sau đó cảm thấy khó hiểu, Hoàng thượng trở về thì có quan
hệ gì đến dân chúng nhỉ ~~~~
“Mục Phong, Hoàng thượng trở về, chắc là Bảo nhi cũng trở về.” Trần
phu nhân nói với Trần Mục Phong, Trần Mục Phong trong lòng kích động,
Bảo nhi trở về ~~~
Đến khi thánh giá vào kinh, Trần phu nhân cố ý lôi kéo tướng công và
nhi tử đến tửu lâu nhìn theo thánh giá, hy vọng có thể thấy hình dáng
Bảo nhi. Đáng tiếc, dẫn đầu vào kinh chỉ có hoàng đế cùng vương công đại thần, gia quyến theo Hoàng thái hậu sau đó mới có thể hồi kinh. Trần
phu nhân hơi thất vọng một chút rồi lại tâm tâm niệm niệm ngóng trông cô cô của Bảo nhi tới lấy hai loại gạo nọ.
Qua vài ngày, cô cô Bảo nhi mới đến lấy gạo, trước khi vào cửa đã nói xin lỗi, do bản thân gần mấy ngày nay nhiễm một ít gió rét nên không
tiện xuất môn, cho nên mới đến muộn, xem gạo sau đó hỏi giá tiền, Trần
phu nhân lập tức ngại không lấy.
“Trần phu nhân, không phải cô cậu huynh đệ ruột thịt cũng phải tiền
bạc rõ ràng sao!” Nhan Tử La cười nói, thanh âm có chút thì thầm.
“Cô cô của Bảo nhi, Bảo nhi ~~~~ trở về chưa?” Trần phu nhân ngẫm lại không nhịn được bèn hỏi.
“Đã về rồi.” Nhan Tử La hấp hấp cái mũi: “Đúng rồi, lão gia nhà chúng tôi nói mấy ngày nữa đến kỳ thu hoạch hoa màu xong muốn mời lão gia,
phu nhân, Trần thiếu giagia trang của chúng tôi làm khách, không biết có thể hân hạnh được đón tiếp không?”
“Có thật không?” Trần phu nhân quá kích động, đến nỗi nắm chặt tay
Nhan Tử La, chỉ thấy Nhan Tử La hơi hơi nhe răng trợn mắt.”Xin lỗi, cô
cô của Bảo nhi, ta quá kích động, không làm ngài bị thương chứ?”
“Không có việc gì không có việc gì, bản thân không cẩn thận té từ
trên giả sơn xuống, tay đau không phải do ngài, nếu ngài đồng ý vậy mấy
ngày sau gặp nhau vậy!” Nhan Tử La cười nói.
“Thật tốt, chúng tôi nhất định đến. Chỉ là —— không biết lão gia
thích cái gì, chúng tôi phải chuẩn bị những thứ gì?” Trần phu nhân hỏi.
“Thích cái gì?” Nhan Tử La con ngươi đảo vài vòng: “Không biết, chưa
từng thấy lão đầu đặc biệt thích cái gì hết! Các vị cứ tự tiện đi!” Lão
nhân kia thích cái gì nha? Thiên hạ đều là của hắn, hắn còn có thể thích cái gì nha, trái lại hắn thích mở mang bờ cõi, ai có bản lãnh cho hắn
địa giới được nha ~~~
“Vậy lão phu nhân thích cái gì?” Trần phu nhân chu đáo.
“Ha hả ha hả, cái này lại càng không thể nói. Lão phu nhân nhà chúng
tôi quá nhiều, những cái thích cũng không giống nhau, hơn nữa chúng ta
cũng không gặp được mấy vị lão phu nhân đâu.” Nhan Tử La cười nói, muốn
chuẩn bị lễ vật cho lão bà của Khang Hy, thế nào cũng phải táng gia bại
sản, đây chính là hậu cung ba nghìn người ~~~ còn không bằng tiền này
giữ lại cho khuê nữ của mình tiêu xài đi.
“Vậy cha mẹ Bảo nhi thích cái gì?” Trần phu nhân hỏi tiếp
Nhan Tử La cười, sau đó nói: “A mã thích người, ngạch nương thích
tiền. Cả hai thứ này cũng không cần chuẩn bị, a mã vừa mới nạp một tiểu
thiếp thanh tú, ngạch nương thì gần đây không thiếu tiền. Bất quá ~~~”
Nhan Tử La đảo con ngươi: “Ta cảm thấy các vị cần chuẩn bị một ít ngân
phiếu mới phải, không chừng đến lúc đó ngạch nương nàng lại giở công phu sư tử ra.”
“Cám ơn ngài, cô cô của Bảo nhi.” Trần lão gia cùng Trần phu nhân nói
“Đừng khách khí, aiz, kỳ thật ta cũng hy vọng các vị tiết kiệm tiền
một chút, dù sao nha đầu này rất không thích hợp làm con dâu tiết kiệm.” Nhan Tử La cười nói, “Được, cáo từ.”
Đợi người đi rồi, Trần phu nhân nhìn Trần lão gia, cũng nhìn Trần Mục Phong: “Người nhà Bảo nhi thật là kỳ quái!” Đây là lần thứ hai Trần phu nhân dùng từ “Kỳ quái” để hình dung người nhà Bảo nhi.
Thấp thỏm bất an đợi vài ngày, bỗng nhiên có một cỗ xe ngựa thoạt
nhìn bình thường dừng trước cửa phủ của Trần gia, nói là mời Trần lão
gia, Trần phu nhân, Trần thiếu gia đến Trang Tử làm khách. Trần lão gia, Trần phu nhân, Trần Mục Phong thậm chí không có thời gian thay đổi y
phục long trọng liền lên xe ngựa.
Xe ra khỏi cửa thành đi về hướng tây, càng chạy chung quanh đường
càng vắng, cơ hồ không nhìn thấy thôn trang nào, đi hồi lâu đến dưới
chân núi Ngọc Tuyền mới nhìn thấy xa xa có hai cái thôn trang lân cận
nhau, thoạt nhìn rất chất phác, chung quanh Trang Tử cũng không có nhà
nào, thoạt nhìn là lạ.
Đến cửa Trang Tử đã sớm có gã sai vặt đang chờ, cung kính dẫn bọn họ
vào cửa lớn, bọn họ mới có cơ hội nhìn Trang Tử, thoạt nhìn như là một
cái nông trang, nhưng cũng không phải theo hình thức tứ hợp viện thường
thấy ở Bắc kinh, trước mặt bọn họ là gian phòng gồm năm căn, phòng ốc
hai bên các đường nhỏ thông ra sau, tùy tùng dẫn bọn họ đi từ đường phía tây vào sương phòng, trong viện sạch sẽ lại đặt rất nhiều hoa, bọn nha
hoàn mặc y phục tầm thường đang bận rộn làm việc một thanh âm cũng không có.
“Mời các vị theo tôi đi gặp lão gia cùng th