XtGem Forum catalog
Đâm Lao Phải Gả Theo Lao

Đâm Lao Phải Gả Theo Lao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323565

Bình chọn: 8.00/10/356 lượt.

bố gầy quá, gần đây ăn không ngon hay là đọc

sách luyện công quá mệt mỏi? Quá mệt mỏi thì không luyện nữa, tương lai

nuôi dưỡng ~~~~” đang muốn thao thao bất tuyệt, đã bị một thanh âm cắt

ngang: “Nhan ngạch nương, ngài bất công, ngài không ôm Hoàng Lịch bảo

bối.” Váy áo bị tiểu tử khoẻ mạnh kháu khỉnh kia kéo.

“Ừ, ôm một cái, bảo bối.” Nhan Tử La ngồi xổm người xuống ôm Hoằng

lịch, sau đó đứng dậy nắm tay Thành Cổn Trát Bố, bắt đầu nhỏ giọng lặng

lẽ nói, thấy vậy Khuynh Thành bên cạnh hí con mắt.

“Lão gia, Tam thiếu gia bọn họ đã đến, vừa rồi không biết ngài ở đâu.” Mỹ lệ thiếu phụ hỏi.

“Trở về đi thôi!” Khang Hy nói, trên cánh tay còn bị dính chặt bởi cháu gái.

Lúc Trần Mục Phong nhìn thấy bọn Tam thiếu gia, trong lòng càng thêm

xác định, Tam gia, Ngũ gia, Thất gia ~~~ không thiếu một ai.

Bọn người ngồi xuống đàng hoàng, phòng trở nên chật chội.

“Bảo nha đầu, không phải hắn thì không lấy chồng?” Khang Hy nhướng lông mi hỏi.

Khuynh Thành gật đầu, phiền, vấn đề này hoàng đã hỏi hơn mười lần hai mươi lần.

“Nha đầu, gả rồi sẽ giống như Tiểu Nguyệt tỷ tỷ.” Khang Hy nói, tìm lý do thu hồi phong hào ~~~

“…” Khuynh Thành gật đầu, lấy khối ngọc trên cổ ra, “Gia gia, trả lại cho ngài.” Sau đó ánh mắt làm như lưu luyến không nỡ, nhìn chăm chú

khối ngọc trên cổ.

“Không nỡ?” Khang Hy hỏi.

Gật đầu, “Chắc là có thể bán được rất nhiều tiền ~~~”Khuynh Thành cười nói.

“Nha đầu keo kiệt, đem sửa lại rồi thưởng sau.” Khang Hy lão đầu thuận tiện nói

“Tạ hoàng gia gia ~~” Khuynh Thành cũng trôi chảy nói, sau đó lập tức dừng lại, cái miệng nhỏ nhắn chép chép, nhìn Khang Hy không biết làm

sao.

“Đừng giả vờ nữa, Trần Mục Phong đã sớm biết rồi phải không?” Khang Hy nhìn về phía Trần Mục Phong.

Trần lão gia, Trần phu nhân khiếp sợ, phục hồi tinh thần lại, nhất tề quỳ xuống, miệng hô vạn tuế.

“Đứng lên đi.” Khang Hy nói, sau đó nhìn Trần Mục Phong: “Cho thời gian suy nghĩ nữa thì thế nào?”

“Không cần, Hoàng thượng, mặc kệ Bảo nhi cò thân phận gì, thảo dân

cũng sẽ không thay đổi chủ ý.” Trần Mục Phong đạo, khẩu khí kiên định.

“Sau này hối hận cũng không còn có cơ hội ~~” Khang Hy nói

“Thảo dân tuyệt không hối hận.” Trần Mục Phong nhìn về phía Khang Hy, trong đôi mắt ánh lên tia nhìn kiên định, khanh khách thì như thế nào?

Coi như là công chúa hắn cũng sẽ không thay đổi chủ ý.

Khang Hy đầu, nhìn về phía Khuynh Thành: “Nha đầu nhìn người ánh mắt không tệ.”

“Là hoàng gia gia ngài dạy dỗ tốt mà!” Khuynh Thành vội vàng vuốt đuôi ngựa, “Hoàng gia gia, ngài cũng đồng ý?”

“Xem hoàng gia gia có lúc nào nói không giữ lời không?.” Khang Hy hơi trợn mắt nhìn cháu gái.

“Đúng vậy đúng vậy, hoàng gia gia nói chính là nhất ngôn cửu đỉnh, khuôn vàng thước ngọc mà.” Khuynh Thành cười nói.

“Hừ! Nếu không phải bá bá thúc thúc ngươi nói giúp hắn, trẫm sẽ không đáp ứng.” Khang Hy phủ phủ râu mép.

“Bá bá thúc thúc ưu ái Khuynh Thành, nhân gia cám ơn.” Khuynh Thành

chạy tới mỗi người nói cám ơn. Cha nàng ngồi cạnh cau mày, bộ dáng có

phải là quá mức phô trương hay không ~~~~ nữ nhi tử lúc này không phải

nên thẹn thùng sao? Nghiêng đầu nhìn ngạch nương sắc mặt vui mừng, ai,

có kỳ mẫu tất có kỳ nữ~~~

“Vạn tuế gia, nô tỳ có chuyện muốn nói.” Nhan Tử La nhỏ giọng nói

“!” Khang Hy nhìn, còn nói gì? Không phải đều theo ý các người rồi sao?

Nhan Tử La từ trong tay áo lấy ra trang giấy, đi tới Trần Mục Phong

trước mặt, “Nếu quyết định cưới nhi nữ, ~~~ ký tên đồng ý đi!”

Mọi người trong phòng khẽ lắc đầu, Nhan Tử La là gả con hay là bán con đây ~~~

Trần Mục Phong cau mày, có điều cũng cung kính tiếp nhận cầm xem, sau khi xem xong hơi do dự, sau đó gật đầu: “Vâng, bá mẫu.”

“Đừng trách, như thế nào cũng phải vì khuê nữ lo lắng chu đáo, vạn

nhất chịu không được hưu, lại là nha đầu tứ chi không cần, ngũ cốc chẳng phân biệt được, cho nên đương nhiên trước tiên phải giữ lại tiền để sau này còn sử dụng.” Nhan Tử La cười híp mắt, “Còn nữa không được nạp

thiếp ——, rốt cuộc là để cho thỏa đáng. Nếu đồng ý thì ký tên đi.” Nhan

Tử La đưa tay ra, sớm có nha hoàn đang cầm bút mực hầu bên cạnh, Trần

Mục Phong liền ký tên.

“Tốt! Hơn nữa hai mươi vạn ngân phiếu đều phải đổi thành ngân lượng,

kẻo đến lúc đó lại sử dụng thủ đoạn không đưa tiền ra.” Nhan Tử La cười

bổ sung.

~~~~~~~~ vậy thì nhiều giấy lắm a ~~~

“Ngạch nương của Bảo nhi, à, không, là phu nhân, Mục Phong sẽ không

sử dụng thủ đoạn đối với ngài cùng Bảo nhi.” Trần phu nhân lập tức nói

thay nhi tử.

“Ai nha, bà thông gia, cũng là để ngừa vạn nhất mà! Sở dĩ không buôn

bán không gian dối, tương lai nha đầu nhà ta hoa tàn ít bướm, khó nói

không có biến cố gì! Ngài cũng đừng ngạc nhiên được không?” Nhan Tử La

cười nói.

“Ngạch nương, sẽ không đâu.” Khuynh Thành rất khẳng định đưa ra đáp án cho ngạch nương.

Ngạch nương chớp chớp lông mi: đừng ngu như vậy, người mà đáng tin, heo đều lên cây ~~~

Ánh mắt đáp lại: nếu như heo tàn tật thì không leo cây ~~~

Mỉm cười: tính giỏi! Khuê nữ ngoan~~~

Hai mẹ con trao đổi ánh mắt, có người không nhìn ra được.

“Nhan tẩu tẩu, ngà