Đâm Lao Phải Gả Theo Lao

Đâm Lao Phải Gả Theo Lao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323532

Bình chọn: 7.5.00/10/353 lượt.

g ưu ái, bọn họ ở Hàng Châu đã thành thân, cũng coi như người nhà.”

“Khuyển tử thật sự là trèo cao khanh khách.” Trần lão gia rất thành khẩn nói

“Người nhà cả, chỉ cần tương lai các người không hối hận, không đem

khuê nữ trả về bắt chúng ta nuôi thì đã rất cảm tạ.” Nhan Tử La cười

nói.

“Không đâu, tuyệt đối sẽ không, ta xem Bảo nhi như là con ruột của

mình.” Trần phu nhân vội nói, lập tức nhớ ra nói lại: “Xin lỗi phúc tấn, dân phụ mạo phạm.”

“Nghe nói ngài cũng họ Nhan, ngài lớn tuổi hơn ta một chút, nếu không ngại ta gọi ngài là tỷ tỷ đi, chúng ta coi như là thân càng thân. Ngài

sau này cũng đừng dân phụ dân phụ, kêu một tiếng muội muội là được.”

Nhan Tử La nói

“Dân phụ không dám!” Trần phu nhân nói

“Ngài không dám hay là khinh thường đây? Biết ta chỉ là tiểu thiếp, ngài nhìn không quen có phải hay không?” Nhan Tử La nói

“Cô cô, ngạch nương làm bộ đó.” Khuynh Thành nói

“Phúc tấn, ngài đừng hiểu lầm, dân phụ không có ý đó.” Trần phu nhân

vội nói: “Chỉ là phúc tấn tôn quý, dân phụ không dám với cao.”

“Tiểu lão bà thì có cái gì tôn quý, quyết định như vậy đi, Nhan tỷ tỷ.” Nhan Tử La cười nói.

“Tạ phúc tấn ưu ái.” Trần phu nhân nói xong cẩn thận ngồi xuống.

“Không ~~~” vừa mới nói được một chữ bỗng Nhan Tử La đứng lên che

miệng chạy ra ngoài, ngoài cửa lập tức truyền đến tiếng nôn khan, bọn

nha hoàn nhanh chóng đi ra ngoài, Trần phu nhân cũng đi theo ra ngoài

nhìn, Nhan Tử La xấu hổ nhìn Trần phu nhân cười cười: “Khiến tỷ tỷ chê

cười.”

“Phúc tấn ngài là…?” Trần phu nhân nhìn bụng Nhan Tử La.

“Chắc là vì gần đây mới hồi kinh nên thủy thổ không quen! Vừa rồi còn bị xác con rắn huyết nhục mơ hồ dọa một trận.” Nhan Tử La cười nói.

“Ngài chẳng lẽ là ~~~ có chăng?” Trần phu nhân hỏi.

“Có? Có cái gì? A? —— ngài đừng nói giỡn, đã mấy tuổi rồi.” Nhan Tử La và Trần phu nhân cười vào phòng khách.

“Người đâu, truyền thái y.” Dận Chân nói. Lập tức đã có người chạy vội đi.

“Cô cô, ngạch nương có, có cái gì?” Khuynh Thành nháy mắt nhìn ngạch nương của mình, có cái gì?

“Cái ~~~” Trần phu nhân có chút không tự nhiên, không biết có nên nói với khanh khách loại chuyện này hay không.

“Hỏi cái gì mà hỏi? Người còn chưa lớn đã nhiều chuyện. Yên lặng đợi đi.” Nhan Tử La nói.

Không lâu sau, có người dẫn thái y vào, cung kính bắt mạch, sau đó

kích động quỳ xuống trước Dận Chân dập đầu chúc, tất cả nha hoàn trong

phòng đều quỳ xuống.

Chỉ phụ nữ có thai kia là mang vẻ mặt không tin được: “Thái y, không

nhìn lầm chứ? Có thể xác định không? Thật là xác định được sao? Là

chuyên khám phụ khoa sao?~~”

“Trọng thưởng.” Dận Chân nói, tức thì nha hoàn đi chấp hành.

“Cũng tìm người khác xem lại mới được, sao có khả năng a ~~~” Nhan Tử La bĩu môi, lần trước thái y đã ám chỉ không hy vọng ~~~~

“Thái y, sáng mai dọn vào trong phủ đi, chiếu cố Nhan chủ tử, ngàn vạn lần cẩn thận.” Dận Chân nói, thanh âm có chút nóng nảy.

“Dạ, hạ quan biết.” Thái y đứng dậy lui xuống đi.

Khuynh Thành chạy tới sờ sờ bụng của lão nương: “Ngạch nương, lão

bạng sinh châu ~~~ ngạch nương, ngài hãy sinh đệ đệ cùng muội muội luôn

đi?”

~~~ bốp ~~~~~

“Là heo hay sao có thể sinh nhiều như vậy?” Nhan Tử La đảo ánh mắt, “Xem thái y này chắc là tên lường gạt ~~ “

“Phúc tấn, xem ra là thật đó, mới vừa rồi cầm tay của ngài, phát hiện thật sự nóng, đây đúng là trạng thái mang bầu rồi.” Trần phu nhân cười

nói.

“A? Còn tưởng rằng bản thân cảm lạnh nữa chứ?” Nhan Tử La nhỏ giọng nói thầm

“Một lát trở về phủ, Bách Hợp, thu thập đồ.” Dận Chân nói

“Không trở về.” Nhan Tử La không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, “Nghe

phụ nữ có thai tâm tình không tốt sẽ động thai khí, không quay về, trở

về áp lực.”

“Được!” Dận Chân nói, sau đó nhìn Bách Hợp: “Phái người hồi phủ gọi

mười người nha hoàn, bốn người bà mụ, đưa đầu bếp trong vườn đến đây.

~~~~ “

“Khoan! Bách Hợp đứng lại.” Nhan Tử La xen lời, chuyển suy nghĩ, “Tứ gia, nói chuyện chút đi.”

“Tốt nhất đừng làm loạn.” Dận Chân nhìn nhìn, sau đó bị Nhan Tử La lôi đi.

Đến lúc bọn họ trở lại thì mặt Dận Chân xanh mét, Nhan Tử La thì thần thái tung bay. Bọn người Trần lão gia thập phần buồn bực.

Nhưng rất nhanh bọn họ liền không buồn bực, là nhờ quyết định lên

đường về Hàng Châu, tất cả đồ dùng của Nhan Tử La cũng bị đưaTrần phủ,

Dận Chân còn tự mình tới cửa nhờ vả bọn họ hỗ trợ chiếu cố Nhan Tử La.

Buổi tối, thuyền cặp bờ, ăn cơm xong, ngạch nương của Khuynh Thành đi ngủ một giấc, Trần phu nhân tự mình chiếu cố. Khuynh Thành và Trần Mục

Phong đến bên ngoài khoang thuyền nhìn cảnh đêm.

Khuynh Thành đặt mông ngồi xuống trên ở boong thuyền, “Cô cô hiện tại coi ngạch nương như khuê nữ vậy. Đại ca, ngồi đi!” Trần Mục Phong cũng

ngồi xuống, Khuynh Thành liền ôm lấy cánh tay của hắn: “Đại ca, vui vẻ

không?”

“Sao?” Trần Mục Phong nhìn.

“Không vui à? Là vì không muốn cưới ta à?” Khuynh Thành nheo lại ánh mắt.

“Nói bậy bạ cái gì!” Trần Mục Phong nhẹ giọng mắng.

“Bất quá, coi như không muốn cũng không còn biện pháp hối hận. Đã định rồi.” Khuynh Thành cười híp mắt nói

“Tốt!” Trần Mục Phong nói, tro


XtGem Forum catalog