Polaroid
Đâm Lao Phải Gả Theo Lao

Đâm Lao Phải Gả Theo Lao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323600

Bình chọn: 8.00/10/360 lượt.

ành, Khuynh Thành nhảy dựng lên, bộ dạng giống như heo bị giết.

“Xem ra là thật sự rất đau ~~~” Nhan Tử La nói, sau đó bảo cung nữ

bôi thuốc “Như thế nào chọc giận hoàng gia gia? Còn vờ ngớ ngẩn?”

“Nhan bá mẫu, là vì đi thanh lâu.” Tiểu Nguyệt ở bên cạnh bưng kem ướp lạnh cười híp mắt nói

Nhan Tử La thanh: “Còn tưởng rằng làm chuyện gì lớn, sao lại bị hoàng gia gia biết?”

Khuynh Thành nhắm mắt lại giả chết, có phải là ngạch nương không vậy? Nếu như có thể đầu thai một lần nữa nhất định phải đổi ngạch nương

khác.

“Nha đầu, có đau hay không?” Nhan Tử La đột nhiên ôn nhu hỏi, sau đó

nhẹ tay đặt lên trên cái mông: “Có muốn ngạch nương xoa xoa cho hay

không?”

“Được rồi ngạch nương!” Khuynh Thành mở mắt: “Phải hỏi a mã mới được, ngài rốt cuộc có phải là ngạch nương của ta hay không.” Ngạch nương

hướng về phía nàng cười.

Nhan Tử La trở lại Châu Tử, phát hiện vẻ mặt cha của hài tử đang nghiêm trọng.

“Như thế nào? Lão đầu tử mắng chửi người?” Nhan Tử La hỏi.

“Nha đầu thế nào?” Dận Chân không đáp hỏi ngược lại.

“Ba phần đau đớn bảy phần la hét.” Nhan Tử La nói: “Lão đầu tử nói cái gì?”

“Lão đầu tử xem ra cũng khá vừa lòng Tề Mạc Trì.” Dận Chân nói

“Cái gì? Đùa giỡn cái gì? Không được, không đáp ứng, kiên quyết không được.” Nhan Tử La nhảy dựng lên.

“Tại sao không được? Nếu Tề Mặc Trì lấy nha đầu tương lai sẽ không nạp thiếp.” Dận Chân nói

“Vậy cũng không được, không nạp thiếp? Hừ hừ ~~~ Vương công đệ tử nói mà tin được ~~ thì là kẻ ngu ~~” Nhan Tử La nói

“Cái gì?” Dận Chân nghiến răng nghiến lợi.

“Lời nói thật mà! Ung Vương gia, ngài đừng trợn mắt, trong phủ ngài

chẳng vừa có tân nhân còn gì.” Nhan Tử La nói, miệng thơn thớt bụng 1 bồ dao găm.

“Đó là chủ ý của ngươi.” Dận Chân cảm thấy đau đầu.

“Ôi chao, chủ ý của ta cũng không thấy ngài phản đối mà? Sao ban đầu

ngài cũng đồng ý vậy? Ha hả, thiệt thòi cho ngài, nói không chừng còn

nhiệt tình đáp ứng nữa ~~~” Nhan Tử La trở ánh mắt: “Ung Vương gia, nếu

sự kiện ngài đã đáp ứng thì cũng nên thừa nhận đi.” Sau đó nhàn nhã đi

vào ngủ.

Khuynh Thành ở tại tây sảo gian dưỡng thương, sắp đến tháng sáu,

hoàng gia gia nói không cần giả trang, không có việc gì mới quang minh

chánh đại chui ra. Có hôm hoàng gia gia dẫn cả nhà ra ngoài đi dạo, nói

thật, những tiểu hài tử này không có mấy người cao hứng, chỉ ó Khuynh

Thành cùng ngạch nương thì không cao hứng không được.

Bên ngoài hoa màu một màu xanh biếc nhìn đã mắt, dưa tây và trái cây

trổ rất nhiều, nhìn hoàng qua rắn chắc nằm buồn thiu, ngạch nương của

Khuynh Thành bèn chạy đến tiện tay hái tiểu hoàng qua cắn ăn. Thấy vậy

gia gia của Khuynh Thành ngán ngẩm lắc đầu, hai mẹ con nhà này đúng là

tai họa.

Trung tuần tháng sáu, Khang Hy dẫn theo đại đội nhân mã đi đến hành

cung gần suối nước nóng, sau sẽ đi đến bãi mộc lan săn thú, ngạch nương

của Khuynh Thành không có hứng thú bèn bồi Hoàng thái hậu ở lại nhiệt

hà. Khuynh Thành cùng Tiểu Nguyệt đều đi theo.

Nháy mắt đã đến tháng chín, Khang Hy dẫn người trở lại nhiệt hà, phụng bồi Hoàng thái hậu hồi kinh.

Trần Mục Phong cầm trong tay sáu tấm thiệp mời, tâm tình có chút thấp thỏm bất an. Trước đây hắn rất nhiều lần đem danh hiệu mỗi người viết

ra cùng một lúc, nhìn tới nhìn lui cảm thấy trong đó có liên quan với

nhau, Thành Tam gia, Hằng Ngũ gia, Thuần Thất gia, Đường Cửu gia, Đào

Thập Nhị gia, Tường Thập Tam gia, Trinh Thập Tứ gia ~~~ bọn họ giống như thông đồng với nhau tìm đến hắn bàn chuyện làm ăn, có điều cũng chỉ là

mua mấy ngàn thạch lương thực, hơn nữa dường như bản thân hắn mới là mục tiêu mà bọn họ hứng thú. Điều tra nghiên cứu hắn xong, bọn họ lại nhanh chóng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau đó lại xuất hiện

người tự xưng là cô cô của Bảo nhi, vậy thì vị đi cùng chắc là dượng của Bảo nhi nhưng mà ánh mắt vị kia hơi giống với Bảo nhi, cô cô của Bảo

nhi thì giống Bảo nhi đến chín phần mười. Càng cổ quái hơn nữa chính là

cô cô của Bảo nhi tựa hồ biết Đường Cửu gia, nếu thật sự là như cô cô

của Bảo nhi nói vậy thì bọn họ ắt hẳn đều có liên quan với nhau, nhưng

là liên hệ gì thì~~~ Trần Mục Phong không dám nghĩ đến.

Nhưng cái ý nghĩ trong đầu hắn vẫn tiếp tục chuyển biến: đương kim

Thành Thân Vương đứng hàng thứ ba, Hằng Thân Vương đứng hàng thứ năm,

Thuần Quận Vương đứng hàng thứ bảy, Bối Lặc Dận Đường đứng hàng thứ

chín, Bối Lặc Dận Đào đứng hàng thứ mười hai, Hoàng Tử Dận Tường đứng

hàng thứ mười ba, Bối Lặc Dận Trinh đứng hàng thứ mười bốn, nếu như là

thật sự, ít nhất Bảo nhi là khanh khách. Nếu như Bảo nhi là khanh khách, như vậy việc thế tử Mông Cổ muốn lấy Bảo nhi làm đích phúc tấn sẽ thuận lý thành chương ~~~ chỉ là Bảo nhi rốt cuộc là khanh khách của phủ nào?

Hắn từng tìm hiểu xem có vị khanh khách nào là gọi Khuynh Thành hay

không, đáng tiếc căn bản là không thể tìm hiểu, khuê danh con cháu hoàng tộc người bình dân không có khả năng biết đến.

Trần Mục Phong thật sự cảm thấy đau đầu ~~~

“Mấy ngày nay trong kinh thành hình như bỗng nhiên nghiêm ngặt, chuyện gì xảy ra vậy?” Trần phu nhân hỏi ngư