Đâm Lao Phải Gả Theo Lao

Đâm Lao Phải Gả Theo Lao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324604

Bình chọn: 7.5.00/10/460 lượt.

Nhi cau lại mi tâm, có cảm giác cái tên này rất quen thuộc, sau lại cũng theo ra cửa nghênh tiếp.

Tại cửa đợi một hồi mới thấy một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy tới, bên cạnh có hai gã thị vệ tháp tùng. Chờ chiếc xe ngựa vững vàng dừng lại,

Trương đại nhân thong dong xuống xe, mọi người bước lên phía trước hàn

huyên.

Theo đoàn người một lần nữa trở về phòng khách, mời Trương đại nhân

lên ghế trên, Bảo Nhi lúc này mới có cơ hội tỉ mỉ quan sát vị đại nhân

này. Ông áng chừng sáu mươi tuổi, vậy mà trông dáng vẻ vẫn quắc thước

dồi dào sinh lực.

Tân nhân tiến lên hành lễ, Trương đại nhân tự mình đỡ bọn họ đứng

dậy, mọi người cùng nhau hàn huyên một hồi, Trương đại nhân cười hỏi:

“Kiến Thần cũng thành hôn, kế tiếp có phải là Đường nha đầu hay không?

Tiểu tử Cố gia không tới à?”

“Trương gia gia, người nói cái gì vậy?” Nhạc Kiến Đường bĩu môi phủ

nhận. Trương đại nhân nhìn về phía các nàng, nheo mắt lại, “Lão Lâu, mắt ta tèm nhèm rồi, sao mà nhà các ngươi lại có ba cô con gái thế?”

“Bá phụ, đó là cô bé nhà Trần gia ở Hàng Châu.” Nhạc lão gia vừa cười vừa đáp.

“Ngươi tưởng ta già lú lẫn hay sao? Trần gia Hàng Châu trước giờ chỉ

có ba thằng con trai, làm gì có bé gái?” Trương đại nhân phản bác.

“Bá phụ, là cháu gái Bảo Nhi của Nhan Hoà muội muội.” Nhạc phu nhân cười giải thích.

“À, thì ra là thế. Nếu như vậy cũng phải gọi một tiếng gia gia chứ,

nha đầu, lại đây.” Trương đại nhân gọi, Bảo Nhi liền thong thả đi tới

trước mặt ông, cúi đầuhi lễ thật sâu: “Chào Trương gia gia.”

Trương đại nhân cười hỏi: “Cháu gọi là Bảo Nhi?”

“Đúng vậy, Trương gia gia.” Bảo Nhi cười trả lời.

Trương đại nhân gật đầu, “Khá lắm, nha đầu thông minh.” Tiếp tục ngồi, lại nói sang chuyện khác.

Nghe nói Trương đại nhân tới, Trần phu nhân cũng mang cho ông nhiều

lễ vật. Trần Mục Phong bởi vì bận việc Trần gia mới mở hiệu buôn mới nên ra ngoài chưa về, cho nên tới hành lễ sau.

Giữa lúc mọi người náo nhiệt nói chuyện phiếm, quản gia thần sắc vội vội vàng vàng chạy vào.

“Quản gia, có chuyện gì vậy?” Nhạc lão gia hỏi, mấy chuyện thưa bẩm

kiểu này quản gia rất ít khi tự mình tới, trừ phi là có đại nhân vật tới chơi.

“Hồi bẩm lão gia, bên ngoài có một vị Tề công tử tới đưa hạ lễ.” Quản gia nói.

Chú thích

(1) “Tử tôn bột bột” [子孙饽饽'>: là một loại bánh chẻo (sủi cảo) đặc chế

ăn trong ngày cưới theo tập tục của người Hán. Bánh lấy hạt dẻ, đậu

phộng, táo đỏ… làm nhân, nấu đến nửa sống nửa chín. Lúc tân nương ăn sẽ

có người hỏi: “Sinh bất sinh?” [Sống hay không sống?'>, tân nương trả

lời: “Sinh, sinh!” [Sống, sống!'>, đáp lại là “Tảo sinh tử” [Sớm sinh quý tử'>. Tập tục này đã dần dần mai một.

“Tề công tử?” Nhạc lão gia nhíu mày, nhìn về phía Nhạc Kiến Thần,

Nhạc Kiến Thần cũng nghi hoặc bối rối không kém,ông nhìn về phía quản

gia: “Ông đã hỏi tục danh của vị Tề công tử này chưa?”

“Bẩm lão gia, là Tề Mặc Trì công tử.” Quản gia trả lời.

Nhạc gia phụ tử nhìn nhau một chút, sau đó Nhạc lão gia lên tiếng: “Mời vào.” Quản gia liền cung kính lui ra.

Nhạc phu nhân mang theo nữ quyến lui vào nhà trong.

Chỉ chốc lát sau, một vị công tử trẻ tuổi đi theo quản gia vào, trong tay tùy tùng theo sau lưng hắn cầm một chiếc hộp sơn son. Vị công tử nọ cười cười, nói: “Tề Mặc Trì tới đây dâng hạ lễ muộn.”

“Lão hủ tạ ơn, có điều Tề công tử, lão hủ dường như không nhận ra các hạ.” Nhạc lão gia đứng dậy đáp lời.

“Không sai, ta cùng với quý phủ quả thực không quen biết.” Tề Mặc Trì vừa cười vừa nói.

“Đã như vậy, vì sao Tề công tử lại tống hạ lễ?” Nhạc lão gia hỏi. Nhạc gia huynh đệ vẻ mặt càng thêm nghi hoặc.

“Tại hạ có ý đồ khác.” Tề Mặc Trì rất hào phóng trả lời.

Mọi người đều cau mày, người có can đảm thừa nhận bản thân có ý đồ khác như thế quả thực là hiếm thấy.

“Chẳng hay công tử có ý gì?” Giọng nói của Nhạc lão gia nghiêm túc lãnh liệt lên rất nhiều.

“Tại hạ tới là để cầu hôn.” Tề Mặc Trì trả lời.

“Cầu hôn?” Đôi mày Nhạc lão gia nhăn lại rối rắm, đây là nhân vật

nào? Xem ra cũng là một thanh niên khí thế cao quý, bỗng nhiên chạy đến

nhà mình cầu thân?

“Đúng vậy.” Tề Mặc Trì gật đầu. “Tuy có mạo muội, nhưng tại hạ là thực tâm thực lòng.”

“Chẳng hay công tử nhìn trúng vị nữ tử nào trong phủ nhà ta?” Nhạc

lão gia hỏi, trong lòng lại ngờ vực không biết hai cô con gái nhà mình

có phải lại chạy ra ngoài gây sự hay không.

“Bảo Nhi.” Tề Mặc Trì đáp.

“Tề công tử cho rằng Nhạc gia là chỗ nào? Công tử cho rằng khách nhân của Nhạc gia có thể trêu đùa sao?” Giọng nói Nhạc lão gia nhuốm đầy tức giận.

Trương Bá Hành ngồi trên ghế chính chủ vẫn trầm tĩnh quan sát chưa hề lên tiếng. Nhạc gia huynh đệ, Cố Lương Chu vẻ mặt đều nghiêm túc.

“Nhạc lão gia sợ là có điều hiểu lầm. Nhạc gia tại Giang Ninh mấy đời thương nhân dựng nghiệp lớn, là vọng tộc tại Kim Lăng, tại hạ đương

nhiên biết tiếng. Chỉ có điều, tại hạ đã nói qua, ta cũng không có ý

trêu đùa chi cả, ta muốn cưới Bảo Nhi là thực tâm.” Tề Mặc Trì dừng một

chút, “Tuy rằng không thể cho nàng thân phận đích phúc tấn, nhưng Bảo

Nhi sẽ là đệ nhất trắc phúc tấn của Tề Mặc Trì Đa Nhĩ


XtGem Forum catalog