Polaroid
Đâm Lao Phải Gả Theo Lao

Đâm Lao Phải Gả Theo Lao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324694

Bình chọn: 10.00/10/469 lượt.

hông nhận đại lễ của ngài.” Bảo Nhi đáp.

Tề Mặc Trì nhìn chằm chằm Bảo Nhi nửa ngày, Bảo Nhi tỏ ra không chút yếu kém trừng mắt trở lại, hơi nhếch khóe miệng.

“Có khi ta đổi ý cũng không chừng.” Tề Mặc Trì nói, sau đó bước nhanh ra ngoài sảnh.

Chờ đền lúc bóng dáng hắn đã khuất, Bảo Nhi vẫn còn hung hăng trừng mắt hướng cửa vào.

“Hỗn đản, thế tử thì ngon lắm à!” Bảo Nhi hừ giọng. Sau đó nhìn mọi

người trong phòng khách đang trưng ra những khuôn mặt với đầy đủ sắc

thái, tự mình cảm thấy có chút xấu hổ. “Cái kia ~~~” gãi gãi đầu, “Cám

ơn Trương gia gia.”

Trương Bá Hành hơi gật đầu.

Sắc mặt mọi người đều không tốt, Nhạc phu nhân, Cố phu nhân càng thêm ưu sầu.

“Trương gia gia, Nhạc bá bá, sao sắc mặt mọi người lại kém thế ạ? Hắn đã đi rồi mà?” Bảo Nhi nhỏ giọng hỏi, cầm lấy tay Trần phu nhân.

“Bảo Nhi à, con với Đường tỷ tỷ, Nhu tỷ tỷ trở về phòng đi.” Trần phu nhân bảo.

“Vì sao ạ?” Bảo Nhi hỏi, đôi mắt quét một vòng trên mặt cả nhà.

“Bởi vì trưởng bối có việc phải thương lượng, ngoan, Bảo Nhi.” Trần phu nhân đáp, thần sắc tràn đầy lo lắng.

“Cô cô, có liên quan tới con phải không?” Bảo Nhi hỏi. “Nếu có liên quan tới con, con muốn nghe.”

Trương Bá Hành gật đầu, “Vậy cháu ngồi xuống đi, Bảo Nhi.”

“Bảo Nhi à, Trương gia gia nói với cháu, tên Tề Mặc Trì Đa Nhĩ Tể là

trưởng tử của Khoa Nhĩ Tẩm quận vương La Bặc Tàng Lạt Thập, tương lai là người tập phong tước vị quận vương. Chúng vương gia bối lặc người Mông

Cổ luôn luôn nằm trong tầm ngắm chỉ hôn cho công chúa hoàng gia, dòng

dõi Khoa Nhĩ Tẩm bởi vì có vị trí địa lý và quân sự trọng yếu nên bọn

quý tộc này thường có lực ảnh hưởng rất lớn, cũng rất có thế lực, cho

nên, thế tử Tề Mặc Trì hôm nay đã nói như vậy, chuyện này không thể chỉ

nói chơi mà thôi, cháu hiểu chưa?”

Bảo Nhi gật đầu, “Trương gia gia, ý của người là nếu như cháu không gả cho đại ca sẽ phải làm tiểu lão bà của hắn sao?”

“Là trắc phúc tấn, trắc phúc tấn của quận vương là có phẩm cấp đàng hoàng.” Trương Bá Hành giải thích.

“Trắc phúc tấn cũng là tiểu lão bà cơ mà!” Bảo Nhi nói, “Cháu mới không cần làm tiểu lão bà.”

“Như vậy, Bảo Nhi cũng chỉ có thể gả cho Mục Phong.” Trương Bá Hành ra quyết định.

Bảo Nhi vẫn lắc đầu.

“Bảo Nhi à, sao vậy?” Người hỏi chính là Trần phu nhân.

“Cô cô, người đại ca thích chính là gậy trúc, người đã quên rồi sao? Hơn nữa gậy trúc sẽ sớm gả cho đại ca mà!” Bảo Nhi trả lời.

“Bảo Nhi, cô cô không phải đã nói với con rồi sao, nàng ta vào cửa

chỉ có thể làm thiếp, không thể cản trở con gả cho Mục Phong.” Trần phu

nhân vội vàng dỗ dành.

“Không cần, cô cô, con không cần.” Bảo Nhi phản đối, khẩu khí rất kiên định.

“Bảo Nhi ~~~~” Ngữ điệu của Trần phu nhân có chút gấp gáp.

“Bảo Nhi, cháu không muốn làm chính thất của Mục Phong ư?” Trương Bá Hành hỏi.

“Cháu không muốn.” Bảo Nhi đáp, cúi đầu nhìn chiếc hộp trong tay.

“Bảo Nhi, không phải con đã nói phải gả cho người giống như Mục Phong hay sao? Con cũng không ghét Mục Phong mà, có đúng hay không?” Trần phu nhân hỏi.

“Con nhớ, cô cô, con cũng không ghét đại ca, nhưng mà ~~~~ cô cô,

người con gả cho tuyệt đối không thể cưới tiểu lão bà.” Bảo Nhi giải

thích.

“Vậy cô cô không cho Trúc Uẩn vào cửa.”

Bảo Nhi nở nụ cười, Trần phu nhân vừa muốn yên tâm, lại nghe Bảo Nhi

nói: “Cô cô, chia rẽ uyên ương là sai lầm. Con không cần vì thế mà đại

ca hận con.”

Thở dài, Bảo Nhi nhìn mọi người, “Dù sao cũng chỉ cần khiến quả hồng tin tưởng con lập gia đình là được có đúng hay không?”

Mọi người gật đầu.

“Vậy là tốt rồi!” Bảo Nhi vừa cười vừa nói.

“Bảo Nhi, ý của cháu là gì?” Trương Bá Hành hỏi.

“Thay mận đổi đào ạ! Chúng ta sẽ diễn hí kịch cho hắn xem đã mắt!” Bảo Nhi cười nhìn mọi người.

Mọi người cúi đầu, cân nhắc cẩn thận.

“Nhưng mà Bảo Nhi à, nếu để Tề Mặc Trì phát hiện thì sẽ không hay ho đâu.” Trương Bá Hành băn khoăn.

“Trương gia gia, chung quy là hắn cũng sẽ không rảnh tới mức thường

trú ở Hàng Châu đó chứ? Hắn thấy cháu lập gia đình thì tự nhiên sẽ không còn chuyện gì nữa.” Bảo Nhi phân tích.

“Bá phụ, ta thấy Bảo Nhi nói cũng có đạo lý. Thế tử quận vương tới

Giang Nam cùng lắm là đi chơi một chuyến, xem xong sẽ trở về. Hơn nữa,

thế tử quận vương tam thê tứ thiếp, đối với Bảo Nhi chính là hứng thú

nhất thời mà thôi, thấy Bảo Nhi lập gia đình, hắn tự nhiên sẽ chết tâm.” Nhạc lão gia cũng đồng tình.

“Tạm thời cứ như thế trước đi!” Trương Bá Hành đáp, ánh mắt phức tạp

nhìn Bảo Nhi một chút, “Ta sẽ tận lực tìm người cản trở khiến thế tử Tề

Mặc Trì không có cơ hội trở lại Giang Nam.”

“Ai! Đang yên đang lành sao lại nhảy ra một tên như thế đây?” Nhạc phu nhân thở dài một hơi.

“Ba nha đầu kia, thành thật khai báo cho ta, ngày đó bọn con đi đâu?

Sao lại trêu chọc đến thế tử quận vương hử?” Nhạc lão gia ánh mắt sắc

bén đảo qua gương mặt ba cô gái.

“Vâng, Nhạc bá bá, tụi con chỉ đến hồ Mạc Sầu ăn bữa cơm, ngắm cảnh

một chút thôi. Ai mà ngờ lại xui xẻo như vậy đụng tới hắn ~~~ sớm biết

thế, tụi con coi lịch trước, không xuất môn ~~~” Bảo Nhi vội vàng phân

trần.

“Nhan nha đầu, con nghĩ Nhạc