
ới cửa, chỉ nghe Trần Mục Phong nói:
“Ta ngủ thư phòng.”
Bảo nhi ôm gối đầu xoay người: “Như vậy không tốt. Như vậy đi, đại
ca, ta ngủ chỗ này, huynh ngủ trên giường cũng được.” Bảo nhi kêu Tiểu
Dung lại, kêu nàng trải chăn thật dày, thật mềm lên giường nhỏ.
Nàng chui vào ổ chăn, đắp chăn vào, sau đó cảm khái cho vóc người của mình, cái giường nhỏ này so với vóc người của mình, thật đúng là người
thấp bé ~~~~ trở thân mình, kéo chăn đắp, “Đại ca, ngủ ngon!” Sau đó từ
từ đi vào giấc ngủ.
Trần Mục Phong nhìn sau gáy Bảo nhi, sửng sốt hồi lâu. Bảo nhi chẳng
lẽ cái gì cũng không biết sao? Qua tối hôm qua nàng vẫn cho rằng là diễn trò sao? Nàng không hiểu hay là không cần?
Sáng hôm sau, Bảo nhi lại bị Tiểu Dung lay tỉnh, “Đại thiếu nãi nãi, dậy đi.”
“Không dậy.” Bảo nhi lại vùi mặt vào trong chăn.
“Đại thiếu nãi nãi, hôm nay Trương đại nhân bọn họ phải ra về, cho
nên Đại thiếu nãi nãi, ngài cũng mau dậy đi” Tiểu Dung vừa nói xong, Bảo nhi ngồi dậy: “Về? Bây giờ về rồi? Nhanh như vậy sao?” Sau đó nhanh
chóng rửa mặt, tóc tùy tiện buộc ở sau ót rồi chạy tới Tùng Duyên Viện.
Tất cả mọi người đều ở đó, đang lưu luyến chia tay.
“Trương gia gia, các vị phải đi sao?” Bảo nhi thật vất vả mới có hơi nói.
“Đúng vậy, nha đầu, không nỡ xa Trương gia gia sao?” Trương Bá Hành cười hỏi.
“Đương nhiên rồi! Trương gia gia đi, nhà của chúng ta cũng không còn sáng.” Bảo nhi vừa cười vừa nói.
“Đúng là nói ngọt. Nha đầu, sau này đến kinh thành nhất định phải tới thăm Trương gia gia nha.” Trương Bá Hành nói.
“Ha ha, Trương gia gia ngài yên tâm, ngài không nói con cũng sẽ đi,
Bắc Kinh thật đắt đỏ, ở nhà Trương gia gia có thể tiết kiệm bao nhiêu
tiền nha.” Bảo nhi gật đầu nói.
“Chưa gì đã biết tính toán, Bảo nhi, chỉ mới lập gia đình có hai ngày thôi.” Nhạc Kiến Thần cười nàng.
“Ta hôm nay mới biết được, tại sao nói là ‘bại gia tử’ mà không phải ‘phá sản nữ’.” Bảo nhi ra vẻ hiểu biết nói.
“Nhanh mồm nhanh miệng.” Nhạc Kiến Thần vỗ vỗ đầu của nàng, sau đó mới nhớ ra: “Ai nha, quên mất Bảo nhi đã lập gia đình .”
“Không quan hệ, Nhạc ca ca, ta luôn luôn xem ngài là trưởng bối mà.” Bảo nhi khẳng định nói.
“Muội, nha đầu này ~~~” Nhạc Kiến Thần dở khóc dở cười, nha đầu kia luôn nhắc nhở hắn, trong lòng nàng hắn là lão đầu tử.
Bảo nhi chạy đến bên cạnh tỷ muội Nhạc gia, “Đường Đường, Nhu Nhu,
các tỷ ở lại Hàng Châu chơi mấy ngày đi? Chúng ta đi Tây hồ chơi nha!”
“Đi chơi hồ? Coi như xong!” Nhạc Kiến Đường sờ sờ cái mũi, “Đi cũng không cho muội đi cùng, muội toàn gây vạ.”
“Thôi, không đi theo cũng được, bất quá, lúc tỷ và Cố ca ca đi có thể dẫn ta đi cùng hay không?” Bảo nhi làm bộ rất nghiêm túc hỏi.
“Nhan Bảo nhi! Muội cho ta ~~~” Nhạc Kiến Đường kịp thời phanh lại.
“Cho tỷ cái gì? Tỷ phải như thế nào?” Bảo nhi giả vờ không biết.
“Đi ra ngoài.” Nhạc Kiến Đường nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng nói.
“Đi ra ngoài? Đi đâu a? Tây hồ a?” Bảo nhi hỏi. Nhạc Kiến Đường nhanh chóng nhéo nàng một cái, “Cút đi, nha đầu chết tiệt.”
“Kiêu ngạo, tại địa bàn của ta còn khóc lóc om sòm, Đường Đường, tỷ
không đi làm thổ phỉ thật lãng phí nhân tài.” Bảo nhi cũng nhỏ giọng
nói.
“Muội làm thổ phỉ cũng không kém nhiều lắm.” Nhạc Kiến Đường nói.
“Ai nha, mặc kệ ai làm, phải nhớ hỗ trợ nhau nha.” Bảo nhi vừa cười
vừa nói, sau đó chuyển hướng Nhạc Kiến Nhu: “Nhu Nhu, trở về nhớ kỹ phải thường cho Đường Đường uống trà Kim Ngân nha.”
“Tại sao?” Nhạc Kiến Nhu cố ý hỏi.
“Trừ hoả.” Bảo nhi nói. Nhạc Kiến Nhu gật đầu phối hợp.
“Ba người các con đang to nhỏ cái gì vậy?” Trần phu nhân bước qua cười hỏi.
“À, Đường Đường nói nàng thích uống trà Kim Ngân nhất, con nói mua cho nàng luôn một xe đi.” Bảo nhi vừa cười vừa nói,
“Trà Kim Ngân? Rất tốt, để trừ hoả.” Trần phu nhân nói.
Nhạc Kiến Đường hơi xấu hổ gật đầu, len lén trợn mắt liếc nhìn Bảo
nhi. Vừa nói cả đám người vừa đi ra ngoài, xe ngựa đã sớm chuẩn bị tốt,
mọi người hoặc lên xe hoặc lên ngựa, sau đó chậm rãi lên đường, Bảo nhi
cùng với người Trần gia đợi đến lúc không nhìn thấy bóng dáng xe ngựa
nữa mới trở về, Bảo nhi cùng Trần phu nhân đi sau cùng.
“Bảo nhi, không cao hứng sao?” Trần phu nhân thấy Bảo nhi cúi đầu liền hỏi.
“Vâng.” Bảo nhi gật đầu.
“Không nỡ xa Đường Đường cùng Nhu Nhu?” Trần phu nhân nắm tay nàng hỏi.
“Vâng, không nỡ. Nếu mọi người không cần tách nhau ra thì tốt, cô cô, nếu như ngày nào đó con đi, người nhớ con hay không?” Bảo nhi hỏi.
“Nhớ, đương nhiên nhớ. Bất quá, Bảo nhi sẽ không rời xa cô cô, yên tâm.” Trần phu nhân vừa cười vừa nói.
“Chờ cha mẹ con tìm được con, con và cô cô sẽ xa nhau!” Bảo nhi nhỏ giọng nói.
“Sẽ không đâu, Bảo nhi a, con quên rồi, con và Mục Phong đã thành thân, con là con dâu của cô cô.” Trần phu nhân nói.
“Ha ha, cô cô, qua mấy ngày thì không phải nữa!” Bảo nhi vừa cười vừa nói, “Chờ con giúp ngài, gậy trúc nhất định là con dâu ngài!”
“Cô cô không thích nàng.” Trần phu nhân nói.
“Con cũng không thích, nhưng mà đại ca thích!” Bảo nhi nói, “Cho nên, cô cô, người đại ca thích ngài cũng thử thích đi!”
“Không có kh