Polaroid
Đâm Lao Phải Gả Theo Lao

Đâm Lao Phải Gả Theo Lao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325360

Bình chọn: 9.00/10/536 lượt.

Chỗ nào kỳ quái nha?” Trần Mục Vân cũng giả cười hỏi.

“Các huynh là cười hay là khóc vậy?” Bảo nhi hỏi.

“Muội nói xem?” Trần Mục Vân nghi hoặc cười.

Bảo nhi lắc đầu, “Nhị ca tự mình huynh cũng không biết, ta làm sao biết được?”

Trần Mục Vân cả cười, cười đến nghiến răng nghiến lợi.

“Nhị ca, lần này ta biết rồi, là huynh cười nhưng mà tiếng giống như là khóc vậy.” Bảo nhi không sợ chết nói.

Trần Mục Vân hung hăng đánh vào đầu Bảo nhi một cái phát ra tiếng

thật sự vang dội, Trần phu nhân nhíu nhíu lông mày, Trần lão gia nhíu

nhíu lông mày, Trần Mục Phong cũng nhíu nhíu lông mày.

Bản thân Bảo nhi cũng nhíu lông mày, ngẩng đầu trừng Trần Mục Vân,

vừa trừng vừa nháy mắt, sau đó nước mắt lại chảy xuống: “Bản thân Nhị ca cười khó coi có quan hệ gì với người ta, rõ ràng là dung mạo huynh cũng không đẹp mà! Huynh nhìn nhìn xem, người ta khóc so với nụ cười của Nhị ca còn đẹp mắt hơn, ta biết huynh ghen ghét, nhưng mà huynh sao có thể

đánh ta chứ, Nhị ca huynh không phải quân tử ~~~~ “

“Còn nói thừa cái gì nữa!” Trần Mục Vân dở khóc dở cười, “Nha đầu, muội chạy đi đâu vậy?”

“Huynh đoán đi, đoán đúng có thưởng.” Bảo nhi lại ngừng nước mắt, vừa cười vừa nói.

“Thưởng con khỉ.” Trần Mục Vân vỗ vỗ đầu nàng, lần này nhẹ tay hơn nhiều.

“Quá khó khăn rồi! Hay là huynh đổi mỹ nữ hay châu báu đi?” Bảo nhi hỏi.

“Nhan Bảo nhi, muội muốn bị đánh có phải hay không?” Trần Mục Vân nghiên đầu suy nghĩ hỏi.

“Trần Mục Vân, ngươi không biết đạo trưởng tẩu như mẹ sao? Muốn bị đánh có phải hay không?” Bảo nhi đột nhiên nghiêm trang hỏi.

Trần Mục Vân sửng sốt, Trần Mục Vũ sửng sốt một lúc rồi cười.

“Nhị ca, huynh lại bị đại tẩu trêu.” Trần Mục Vũ vừa cười vừa nói, cố ý nhấn mạnh hai chữ “Đại tẩu”.

“Trần Mục Vũ, huynh cũng đừng nói người khác, huynh cũng không có tốt hơn đâu.” Bảo nhi cười híp mắt nhìn Trần Mục Vũ nói.

“Cô cô a, cho Nhị ca cùng Tiểu ca cưới vợ đi!” Bảo nhi chuyển hướng Trần phu nhân vừa cười vừa nói.

“Tại sao?” Trần phu nhân cũng cười.

“Cô cô, người xem xem hai người bọn họ đã một đống tuổi rồi mà cũng

không có bộ dạng chững chạc, cứ như vậy thì ở Hàng Châu khuê nữ nhà nào

dám gả cho bọn họ a? Tuy nóithiên nhai nơi nào vô phương thảo, không cần tìm ở Hàng Châu, nhưng mà cô nương chưa lập gia đình ngày càng ít, bỏ

qua sau này càng khó tìm.” Bảo nhi rất nghiêm trang nói.

“Nhan Bảo nhi, câu thiên nhai nơi nào vô phương thảo dùng vào chỗ này sao?” Trần Mục Vũ cười hỏi, nhìn nha đầu kia đọc thơ làm như oai lắm.

“Đừng nói sang chuyện khác Tiểu ca.” Bảo nhi vừa cười vừa nói, lại

hỏi Trần phu nhân: “Cô cô, Nhị ca cùng Tiểu ca có … chỉ phúc vi hôn,

hoặc là thanh mai trúc mã hay không?”

Trần phu nhân lắc đầu. Ánh mắt Bảo nhi lập tức sáng lên: “Cô cô, vậy

có phải ý là —— chúng ta có thể giúp bọn hắn chọn thê tử hay không?”

“Nương, van cầu ngài, ngàn vạn lần đừng làm nha đầu Bảo nhi kia nhầm lẫn.” Trần Mục Vân vừa cười vừa nói.

“Trần Mục Vân ~~~~” Bảo nhi lại khôi phục bộ dáng nghiêm trang.”Nhị

ca, nào nào nào, nói cho ta biết, huynh muốn tìm dạng người nào? Tốt

nhất nói chính xác đến trên mặt mỹ nhân cần tiêu chí gì, kẻo chúng ta

chọn không hợp lòng huynh-.”

“Nhan Bảo nhi, muội cảm thấy ta muốn tìm dạng gì?” Trần Mục Vân híp mắt hỏi.

“Có thể nói lời nói thật không, Nhị ca?” Bảo nhi hỏi.

Trần Mục Vân gật đầu, hí mắt.

“Nói thật có thể không bị đánh sao?” Bảo nhi lại hỏi.

Trần Mục Vân lại gật đầu, ánh mắt càng híp lại.

“Ta nói nha? Nói thực nha?” Bảo nhi hỏi, suy nghĩ một chút lắc đầu, “Ta không nói tốt hơn.”

“Nói.” Trần Mục Vân phun ra kẽ răng một chữ.

“Kỳ thật ta cảm thấy, Nhị ca, ai ~~~” Bảo nhi thở dài: “Có người chịu lấy huynh huynh nên cười trộm rồi.”

“Vậy muội còn nhiệt tình làm cái gì?” Trần Mục Vân cười hỏi.

“Ai nha, cái…này, có trọng thưởng tất có dũng phu.” Bảo nhi vừa cười

vừa nói.”Nhị ca, huynh cũng đừng quá bi quan, chúng ta nhất định sẽ tìm

cho huynh một nương tử, coi như nữ tử thành Hàng Châu không ai nguyện ý

gả cho huynh, cùng lắm thì chúng ta khổ cực một chút, đi đến khe suối

tìm mua cho huynh một nương tử a!”

“Khổ cực cho đại tẩu!” Trần Mục Vân giả vừa cười vừa nói.

“Không cần khách khí không cần khách khí, con người của ta luôn luôn nhiệt tâm.” Bảo nhi khoát khoát tay nói.

“Nhiệt tâm? Náo nhiệt thì có?” Trần Mục Vân hừ hừ nói. Bảo nhi cười nhưng không nói.

Ăn cơm xong, Bảo nhi tự động lại ôm Trần phu nhân đi, Trần phu nhân

cùng nàng to nhỏ một hồi lâu, Bảo nhi mới không tình nguyện túm Trần Mục Phong đi.

Ngày hôm sau trước bữa cơm chiều, một nhà Cung Thành ba người đi tới

Tùng Duyên Viện. Lúc ấy Bảo nhi đang ăn đậu phộng Trần Mục Vũ mua, nghe

thấy nha hoàn nói như vậy, nàng tức khí cau mày, túm tay áo Trần Mục Vũ

lau lau miệng, nói: “Thật sự là ảnh hưởng đến ăn uống.”

“Nhan Bảo nhi, đó là tay áo của ta.” Trần Mục Vũ nghiến răng nghiến lợi nói.

“A? Tay áo huynh sao? Tiểu ca, phiền huynh lần sau mặc quần áo không

nên mặc cùng màu với khăn tay của ta có được hay không?” Bảo nhi nói.

“Đúng là không nói đạo lý—— Nhan Bảo nhi.” Trần Mục Vũ nói. Bảo nhi

trừng