
hắn cười cười, sau đó thu nụ cười lại, vuốt vuốt tóc, sửa sang lại y phục, nhìn Trần Mục Vũ trợn mắt há mồm.
“Cung Thành thỉnh an Lão phu nhân.” Cung Thành đi vào trước thỉnh an
Trần lão phu nhân. Cung phu nhân cùng Cung Trúc Uẩn cũng thỉnh an.
“Cung đại nhân, mau mời ngồi đi!” Trần lão phu nhân nói.”Cung đại nhân chính là vì chuyện Trúc Uẩn mà đến sao?”
“Đúng vậy. Đã gần đến cuối năm, ta và vợ ta cũng không thể lưu lại
Giang Nam lâu thêm, cho nên thỉnh Lão phu nhân định đoạt.” Cung Thành
không nặng không nhẹ nói.
“Định đoạt? Cung đại nhân có ý gì? Chẳng lẽ Nhan Hòa chưa nói rõ ràng sao?” Trần lão phu nhân nhìn Trần phu nhân, Trần phu nhân cười như
không cười.
“Này ~~~ Lão phu nhân, nói thế nào đi nữa, Cung Thành ta cũng là Tri
phủ, lại thuộc Tương Bạch kỳ, Trúc Uẩn có thể nào làm thiếp?” Cung cách
nói chuyện như đã có sẵn chủ ý, nhìn Bảo nhi: “Nếu Mục Phong nạp thiếp,
Trúc Uẩn cũng không phải người không biết thông cảm, chỉ cần thiếp thất
biết quy củ là được.”
Bảo nhi cười khẽ ra, thấy mọi người nhìn nàng, lập tức nói: “Không có ý gì, con đang nhớ tới một chuyện cười thôi. Không có ý gì, Cung giai
đại nhân ngài nói tiếp đi.”
“Coi như thiếp thất vào cửa trước cũng không sao, chỉ cần sau này lớn nhỏ có tự, tôn ti có lễ, Trúc Uẩn có thể bất kể hiềm khích lúc trước.”
Vẫn là cung cách nói chuyện như cũ. Bảo nhi nhìn thoáng qua người nhà
Trần gia, đều bắt gặp vẻ mặt cười lạnh, bản thân liền cười càng vui vẻ,
chậm rãi đứng dậy hỏi: “Cung giai đại nhân, có thể hỏi ngài một vấn đề
không?”
“Nói” Cung Thành nghĩ… nhất định tiểu nha đầu này không đơn giản, tại hôn lễ nàng trừng hắn liếc mắt, đến bây giờ hắn nhớ ra cũng có điểm sợ, hiện tại nhìn, bất quá tiểu nha đầu nhất định sẽ nịnh người, chắc đang
diễn thôi.
Bảo nhi nói một câu cái gì, tất cả mọi người nghe đều không hiểu, bởi vì căn bản không phải Hán ngữ. Cung Thành cũng nhìn nàng: “Ngươi vừa
nói cái gì?”
Bảo nhi cười, “Đơn giản như vậy đã không hiểu ư? Ngài không phải
người Bát Kỳ sao? Ta nghe Cung giai tiểu thư gọi ngài ‘a mã’, còn tưởng
rằng Cung giai đại nhân ngày thường đều nói tiếng Mãn chứ? Thì ra không
phải. Ta đây lặp lại lần nữa, lúc ngài là nhập Tương Bạch kì là khi
nào?”
“Khang Hy năm bốn mươi bảy.” Cung Thành mặc dù không biết nàng có ý gì nhưng cũng nói, khẩu khí đầy đắc ý.
Bảo nhi gật đầu.”Vậy xin hỏi Cung giai tiểu thư năm nay bao nhiêu niên kỷ?”
“Trúc Uẩn hai mươi hai.”
Bảo nhi gật đầu, sau đó lại làm bộ suy nghĩ sâu xa lắm.
“Hai mươi hai? Như vậy năm bốn mươi bảy Cung giai tiểu thư vừa mới
mười lăm?” Bảo nhi đi tới trước mặt Cung Trúc Uẩn, nhìn kỹ, nói: “Cung
giai tiểu thư xinh đẹp như thế, sao lại không dự tuyển tú? Chẳng lẽ Cung giai tiểu thư có bệnh chi khó nói?”
“Ngươi nói bậy bạ gì đó? Trúc Uẩn nào có cái bệnh gì. Không được ngậm máu phun người.” Cung phu nhân lớn tiếng nói.
Bảo nhi cười gật đầu, lại lắc đầu: “Ta đây không hiểu, nếu không có bệnh sao lại không được tuyển a?”
“Việc này không cần người ngoài như ngươi quản.” Cung phu nhân nói.
“Cung giai phu nhân tuổi cũng không nhỏ, nói chuyện vẫn không suy
nghĩ như thế sao? Muốn nói người ngoài chỉ sợ trong phòng khách này
người Bát kỳ họ Cung các người mới là người ngoài nha? Ta đây chính là
con dâu trưởng Trần gia được cưới hỏi đàng hoàng.” Bảo nhi vừa cười vừa
nói.
“Dâu trưởng? Nha đầu lai lịchrõ bản thân còn cho là thực?” Cung phu nhân cười lạnh.
Bảo nhi lắc đầu, còn nói một đoạn cái gì. “Lại nghe không hiểu có
phải hay không? Nghe không hiểu thì khiêm tốn thỉnh giáo nha! Ha hả,
Cung giai phu nhân, không phải cứ gọi cha là ‘a mã’, gọi mẹ là ‘ngạch
nương’, gọi gia gia là ‘mã pháp’, gọi nãi nãi là ‘thái thái’ thì nhất
định là người Bát Kỳ đâu. Người Hán vào kỳ tịch cũng không phải chuyện
gì đáng khoe khoang, cho dù là vào đến tam kỳ, cũng bất quá là vỏ bọc
bên ngoài mà thôi, huống chi Tương Bạch kì chỉ là hàng ngũ kỳ. Ta nhớ
không lầm thì tri phủ Cung giai lão gia, cũng chẳng qua là chức quan tứ
phẩm mà thôi, trong Bát Kỳ còn cao hơn ai?”
Bảo nhi dừng một chút: “Tuy nói Nhan Bảo nhi ta lai lịch không rõ,
nhưng từ đầu ta đường đường chính chính, không nịnh nọt, không bị cha mẹ bán nữ cầu vinh. Trần gia giàu có một phương, người qua lại đều là
thương nhân cự hộ, nhà giàu có quý tộc, nói thật, một cái danh hiệu nhạc phụ Tri phủ tứ phẩm thật sự cũng không hơn gì ai, huống chi lại ngoài
tầm tay với. Ha hả, ngài nói sao?”
“Ngươi ~~~!” Cung Thành chỉ vào Bảo nhi lại nói không ra lời.
“Ta cái gì ta? Ta cho ngài biết, ta thay đổi chủ ý rồi. Ta —— không
dự định để cho nữ nhi của ngài vào cửa. Nếu là có người trong sạch ngài
hãy nhanh chóng gả nàng đi, chớp mắt liền hai mươi ba tuổi, hoa tàn ít
bướm.” Bảo nhi cười híp mắt nói.
“Ngươi chờ đó.” Cung Thành nổi trận lôi đình.
“Bọn ta chờ cái gì? Chờ ngài khơi thông quan hệ để hưu ta?” Bảo nhi
xem xét, “Cung giai lão gia, ta khuyên ngài cũng bỏ ý nghĩ này đi! Trừ
phi ngài có thể tìm được nhân vật nào lợi hại hơn Hàng Châu Trần gia,
Giang Ninh Nhạc gia, Dương Châu Cố gia cùng với Trươn