
ó thương lượng
xem Bảo nhi có thể đi nơi nào. Trong phủ từ trên xuống dưới tìm mấy lần
cũng không thấy Bảo nhi, Trần phu nhân đi qua đi lại. Sau nữa Trần Mục
Phong cũng trở về, nhìn thấy trong phủ từ trên xuống dưới nhộn nhạo tìm
kiếm, trong lòng nghi hoặc, túm một người lại hỏi, nghe nói là không
thấy Bảo nhi, Trần Mục Phong do dự chốc lát đi hướng về rừng cây, đó là
chỗ Bảo nhi thường đi, nhưng mà tỉ mỉ tìm một vòng cũng không thấy bóng
người, vừa giận vừa bước nhanh về tới trước viện.
“Bảo nhi a, Bảo nhi của ta, có thể đi đâu được? Nhìn cái gì vậy, nhanh đi tìm đi!” Trần phu nhân ở trong phòng cứ đi vòng vòng.
Bọn người hầu càng không ngừng tới báo nói nơi này không có nơi kia không có, Trần lão gia cũng biến sắc.
“Lão gia, Bảo nhi sẽ không xảy ra chuyện gì phải không?” Trần phu nhân nhìn về phía tướng công của mình.
“Đừng nói bậy, Bảo nhi lanh lợi như vậy có thể xảy ra chuyện gì? Ta
xem Bảo nhi có thể là chơi rất cao hứng quên mất thời gian.” Trần lão
gia nói, nói xong bản thân cũng không thấy có chút thuyết phục.
Trần Mục Phong bước nhanh hướng tới Trúc Khê Viện, đẩy cửa phòng ra,
thấy tất cả đều ngay ngắn, chăn giường được nha hoàn sắp xếp ngăn nắp,
lại hỏi nha hoàn đồ Bảo nhi thường dùng có thiếu cái gì không, Tiểu Dung nói tất cả đều còn nguyên, cả quần áo ngày thường thường mặc ra ngoài
chơi cũng còn, bảo bối gối đầu của Bảo nhi cũng còn.
Trần Mục Phong suy nghĩ một chút đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn thư phòng
một màn đen nhánh, đột nhiên chuyển hướng đi qua. Ngay trước cửa phòng
nghe tiếng thở thật sâu, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, ngưng thần nín thở
lắng nghe, có tiếng hít thở rất nhỏ, Trần Mục Phong thở phào nhẹ nhõm,
cũng quên mất thắp nến đã trực tiếp hướng tới gian trong.
Nhờ chút ánh sáng phát ra từ lồng ấp, Trần Mục Phong khẽ nhếch miệng
cười, nhìn Bảo nhi gục đầu lên tay trái ngủ, tay phải đặt ở trên trang
sách. Bên ngoài mọi người đổ xô đi tìm nàng, trái lại nàng ở chỗ này yên ổn nằm ngủ.
“Bảo nhi, dậy đi.” Trần Mục Phong đi tới bên giường, nhẹ nhàng vỗ vỗ Bảo nhi.
“Ôi ~~~ chán ghét ~~ người ta chưa tỉnh ngủ mà ~~~” tay phải quơ quơ giống như đang đuổi con ruồi.
“Bảo nhi, ăn cơm .” Trần Mục Phong nói.
“Không ăn ~~~” Bảo nhi cũng than thở, nhất định không chịu dậy, cả hai mắt cũng không mở ra.
Trần Mục Phong lắc đầu, ngồi xuống bên giường, hai tay đỡ Bảo nhi
lên, Bảo nhi hơi hơi mở mắt, thấy là hắn, ha ha cười: “Đại ca, huynh đã
về rồi? Ngủ ngon!” Vừa nói xong tự động dựa vào lòng Trần Mục Phong ngủ
tiếp, Trần Mục Phong nhịn không được cười, vỗ vỗ lưng nàng: “Nếu không
dậy, cô cô sẽ khóc đó.”
“Ơ!!” Bảo nhi dùng cái mũi phát âm, sau một lúc lâu mới từ trong lòng hắn ngẩng đầu, “Tại sao?”
“Cô cô nghĩ lạc mất muội rồi.” Trần Mục Phong nói.
“Hả? Tại sao có thể như vậy a?” Bảo nhi vừa nói vừa nhanh chóng nhảy
dựng lên đi ra ngoài. Trần Mục Phong lắc đầu đi theo phía sau, không
nghĩ tới, tiểu nha đầu này bật dậy cũng rất nhanh.
Lúc Bảo nhi thở hồng hộc chạy tới cửa phòng khách Tùng Duyên Viện,
Trần phu nhân nước mắt tích tụ từ lâu lập tức liền chạy ra, đứng ở giữa
phòng khách nước mắt lưng tròng nhìn Bảo nhi.
“Cô cô! Con không biến mất mà.” Bảo nhi đi tới bên người Trần phu
nhân, giật nhẹ tay áo bà, ôm lấy cánh tay, “Cô cô đừng khóc, người ta
không cẩn thận ngủ thiếp đi ~~~ người khóc người ta cũng khóc ~~~” mắt
to chớp chớp vài cái nước mắt liền chảy ra .
“Bảo nhi ngoan, không khóc không khóc, không phải cô cô trách con, cô cô chỉ là sợ con gặp chuyện không may, không biến mất là tốt rồi không
biến mất là tốt rồi.” Trái lại Trần phu nhân còn an ủi Bảo nhi.
“Cô cô, coi như đã lạc mất con, ngài cũng không cần thay người khác
lo lắng, sao phải lo con gặp chuyện không may được.” Bảo nhi lập tức thu nước mắt, sắc mặt biến đổi với tốc độ cực nhanh.
“Còn nói bậy? Nếu là đã lạc mất con, cô cô coi như phải lật tung
thành Hàng Châu này lên cũng phải đem con trở về.” Trần phu nhân nói.
“Cô cô, Hàng Châu cũng không phải tấm thảm nói lật là lật, ha ha
~~~~” Bảo nhi vừa cười vừa nói, “Cô cô, cười một cái đi, nếu không người ta sẽ nói con dâu con đây bất hiếu đó.”
Trần phu nhân lúc này mới cười: “Bảo nhi à, sau này đi đâu phải nhớ nói cho cô cô, dẫn theo người đi cùng, biết không?”
“Biết rồi, cô cô.” Bảo nhi vừa cười vừa nói, lại chạy đến bên người Trần lão phu nhân, Trần lão gia làm nũng chuộc tội.
“Bảo nhi à, con ngủ ở đâu vậy?” Trần phu nhân lúc này mới nhớ ra hỏi.
“Trong thư phòng của đại ca! Người ta muốn tra sách …, nhìn nhìn liền ngủ thiếp đi ~~~~” Bảo nhi nói không chút ý tứ.
“Con, nha đầu này ~~~~~” chính là Trần lão gia nói chuyện.
“Vậy con làm sao mà tỉnh dậy?” Trần phu nhân hỏi nàng.
“Đại ca gọi.” Bảo nhi nhìn về phía Trần Mục Phong, le lưỡi.
Trần lão gia, Trần phu nhân cũng nhìn Trần Mục Phong, khóe mắt mang theo vui vẻ.
Bên này còn chưa cười xong, Trần Mục Vân cùng Trần Mục Vũ bay vào, híp mắt nhìn Bảo nhi, khóe miệng nửa cười nửa không.
“Nhị ca, Tiểu ca, vẻ mặt các huynh ~~~~ ha hả, thật kỳ quái nha!” Bảo nhi giả vừa cười vừa nói.
“