The Soda Pop
Đâm Lao Phải Gả Theo Lao

Đâm Lao Phải Gả Theo Lao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325071

Bình chọn: 10.00/10/507 lượt.

mày không nói.

Có điều trong phủ các nơi treo đèn lồng thì Bảo nhi rất thích, còn muốn vẽ hình rất nhiều người khác nhau đem treo lên.

Ăn xong cơm trưa, bọn người Giang Xuân Nhi đi dán song cửa sổ, Bảo

nhi nhìn thấy hăng hái cũng đi theo tham gia náo nhiệt. Trần lão phu

nhân liền kêu người dạy nàng, nói là muốn cháu dâu dán song cửa sổ cho

bà. Bảo nhi cười không chút xấu hổ, cũng phải, nàng mang luôn tờ giấy

cắt thành nhiều mảnh, không mảnh nào nhìn ra được là cái gì ~~~ Bảo nhi

liền không muốn chơi, chống cằm nhìn người khác làm.

Nhìn các nàng cắt đồ trang trí cửa sổ đều là ngụ ý tốt lại phiền

phức, Bảo nhi suy nghĩ một chút, chạy tới cầm bút lông lên, vô cùng cao

hứng vẽ lên giấy màu, vẽ xong một đống mới bắt đầu cắt, cắt xong còn

khoe khoang đưa cho Trần phu nhân xem.

“Bảo nhi nè, đây là cái gì?” Trần lão phu nhân nhìn những mảnh giấy

trước mắt, hỏi, cái này dán cửa sổ… thật sự quá đáng đơn giản.

“Là quả táo, lê, quả đào, cây nho, dưa Ha-Mi ~~~” Bảo nhi nói tên từng cái một.

“Những cái … này là đồ vật?” Trần lão phu nhân cầm đồ trong tay nhìn tới nhìn lui.

“Đúng vậy, không phải rất giống sao, bất quá nhìn vẫn còn đẹp mà? Nãi nãi?” Bảo nhi hỏi.

“Đẹp, dán ở cửa sổ bên này của nãi nãi đi!” Trần lão phu nhân vừa

cười vừa nói. Mặc dù vật này có điểm kì quái, nhưng nếu là do cháu dâu

cắt thì dán lên cũng tốt.

“Tốt, ngài thích thì cho ngài.” Bảo nhi rộng lượng nói, lại làm cho

người ta cầm đưa cho Trần phu nhân mấy cái, bản thân vô cùng cao hứng

cầm mấy cái còn lại trở về Trúc Khê Viện. Trên cửa sổ Trúc Khê Viện dán

mấy cái hình….hết sức náo nhiệt.

Lúc ăn cơm chiều, Trần lão phu nhân còn cố ý kêu mấy người cháu nhìn

hình dán cửa sổ Bảo nhi làm, Trần Mục Vân cùng Trần Mục Vũ xem xong rồi, vẻ mặt không thay đổi, Bảo nhi liền híp mắt nhìn bọn hắn.

“Nhị ca Tiểu ca, ta dán không đẹp sao?” Bảo nhi hỏi.

“Đẹp, rất đẹp!” Trần Mục Vân nói.”Dù sao nhà chúng ta giấy nhiều cũng không sợ lãng phí.”

“Nhị ca, huynh ghen ghét ta.” Bảo nhi ánh mắt híp thành một cái khe.

“Này đều bị muội nhìn ra rồi? Nhị ca ta liền không quen nhìn Bảo nhi đa tài đa nghệ đâu.” Trần Mục Vân nói.

“Huynh đang khen ta.” Bảo nhi vừa cười vừa nói.

“Bảo nhi à, lễ mừng năm mới muội muốn lễ vật gì?” Trần Mục Vũ hỏi.

“Không có muốn gì-.” Bảo nhi suy nghĩ một chút, cười nhìn Trần Mục Vũ: “Ta muốn thấy Tiểu ca lấy vợ.”

“Nghĩ kỹ đi.” Trần Mục Vũ không chút suy nghĩ liền nói.

“Không có.” Bảo nhi hơi dẩu miệng, lại nhìn Trần Mục Vân. Trần Mục Vân lập tức cúi đầu làm bộ không phát hiện.

“Nhị ca, Tiểu ca, các huynh nghĩ muốn lễ vật gì?” Bảo nhi hỏi.

“Nghĩ kỹ rồi nói cho muội.” Hai người nói.

“Nghĩ nhanh lên một chút nha, sắp tới lễ mừng năm mới rồi.” Bảo nhi vừa cười vừa nói.

Ăn cơm xong còn nói chuyện một lát, Bảo nhi cùng Trần Mục Phong cùng nhau về Trúc Khê Viện.

“Đại ca, huynh muốn lễ vật gì thế?” Bảo nhi túm tay áo Trần Mục Phong, hỏi.

“Không có gì. Muội thì sao?” Trần Mục Phong cũng hỏi.

“A, cái gì cũng được sao?” Bảo nhi lại bắt đầu nháy mắt giả làm con chó nhỏ.

“Ưh.” Trần Mục Phong gật đầu.

“Ta muốn thật nhiều thật nhiều pháo hoa được không?” Bảo nhi hỏi.

Trần Mục Phong nhăn mặt cau mày, “Được!”

“Đại ca tốt nhất, ta thích nhất đại ca.” Bảo nhi reo lên.

Vào sân, Bảo nhi chạy đến bên cạnh người tuyết nhìn một chút, lại vốc một nắm tuyết rồi mới vào nhà. Bọn nha hoàn đều có mặt, Cung Trúc Uẩn

cũng có mặt.

Bảo nhi kéo Trần Mục Phong đến nhìn song cửa sổ, Trần Mục Phong cười

khẽ, trên thanh cửa sổ Bảo nhi dán đầy nào là -, mấy cái hình con cá đủ

màu sắc, Bảo nhi cư nhiên còn dán mấy cái hình màu xanh biếc làm đồng cỏ và nguồn nước, một số hình khác như bông hoa đủ màu, trên đó dùng viết

lông viết mấy chữ cát tường như ý, cửa sổ bên trong thì dán toàn là động vật, thoạt nhìn giống như con heo, nếu không sao lại mập như vậy, có

điều cũng có heo đứng hai chân sao? Còn có ba con heo đứng chắp tay?

Nhìn kỹ thấy phía dưới viết mấy chữ nho nhỏ: phì trư mãn giới. Trần Mục

Phong nhìn Bảo nhi đang hăm hở liếc mắc cười.

“Bảo nhi, những cái… này đều là heo?” Trần Mục Phong hỏi.

“Phải, đều là heo.” Bảo nhi nói.

“Tại sao?” Trần Mục Phong hỏi.

“Heo thật sướng nha, không lo ăn không lo mặc, ăn no rồi ngủ, ngủ rồi ăn, cũng không có chuyện phiền lòng, thật tốt mà.” Bảo nhi nói, bản

thân tiếp tục nhìn những…hình con heo này.

“Heo sẽ bị ăn thịt.” Trần Mục Phong quả thực không biết tại sao bản

thân mình lại rãnh rỗi có tâm trạng cùng Bảo nhi thảo luận vấn đề của

heo.

“Người cũng sẽ chết mà!” Bảo nhi nói, “Heo mặc dù sống không lâu

nhưng rất vui vẻ nha, người mặc dù sống lâu nhưng tám chín phần mười là

không như ý. Như vậy mà tính thì làm heo cũng tương đối tốt.”

Trần Mục Phong nhẹ giọng cười.

“Đại thiếu gia, mời uống trà.” Một thanh âm yếu ớt nói. Trần Mục

Phong thu lại nụ cười, ngẩng đầu nhìn, thấy Cung Trúc Uẩn vẻ mặt u oán

đang nhìn mình.

“Được!” Trần Mục Phong bưng trà, uống một hớp ngẩng đầu nhìn Bảo nhi, lại thấy miệng nàng tự tiếu phi tiếu nhìn mình.

“Cung Hỷ, đi trải giường chiếu đi, ta muốn ngủ.” Bảo n