Polly po-cket
Đâm Lao Phải Gả Theo Lao

Đâm Lao Phải Gả Theo Lao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324952

Bình chọn: 8.00/10/495 lượt.

cười.

Người Trần gia lập tức sửng sốt một lúc.

“Bảo nhi?” Trần phu nhân nhìn Bảo nhi một chút, lập tức quay đầu nhìn Trần Mục Phong: “Trần Mục Phong, ngươi lặp lại lần nữa! Ngươi muốn kết

hôn với …họ Cung kia, cho vào cửa sao?”

“Nương, chuyện này hãy nói sau.” Trần Mục Phong nói, như cũ nhìn Bảo nhi: “Trở về.”

“Trần đại thiếu gia, có cái gì nói thì giáp mặt nói đi, Nhan Bảo nhi

ta làm gì cũng không che che lấp lấp.” Bảo nhi vừa cười vừa nói.

Trần Mục Phong nhăn mày, chuyện như vậy làm sao nói trước mặt mọi người!

“Đúng vậy, Trần Mục Phong, ta nói cho ngươi biết, trừ phi ta chết,

nếu không họ Cung kia đừng mơ tưởng vào cửa.” Trần phu nhân nói.

“Cô cô, Cung Trúc Uẩn lên giường với thiếu gia, ngài cũng không cho nàng vào cửa sao?” Bảo nhi hỏi.

Người Trần gia lập tức nhìn Trần Mục Phong, ánh mắt đều tròn như quả trứng gà vậy.

“Mục Phong, ngươi ~~~” Trần lão gia.

“Đại ca, huynh ~~~” Nhị – tam thiếu gia.

“Trần Mục Phong, đồ khốn ngươi!” Trần phu nhân.

“Cô cô, là Cung Trúc Uẩn cho hắn dùng thuốc xếp đặt hắn.” Bảo nhi vừa cười vừa nói.”Bất quá, Trần đại thiếu gia, huynh muốn hỏi ta chuyện gì? Có muốn … hay không nàng vào cửa sao?”

“Bảo nhi, cô cô làm chủ cho con, sáng mai sẽ đem nàng đuổi đi, yên

tâm, Bảo nhi.” Trần phu nhân nói, lại nhìn về phía Trần Mục Phong: “Nữ

nhân hèn hạ như vậy, ta sẽ không cho nàng vào cửa -, xách giày cho Bảo

nhi cũng không xứng.”

Vừa dứt lời, ngoài cửa Cung Trúc Uẩn xuất hiện, thân ảnh u oán, nàng cười lạnh nhìn Trần phu nhân lại nhìn Bảo nhi.

“Trần bá mẫu, ta hèn hạ, nàng thì sao? Cái…lạc hồng căn bản là giả -. Là ngài và nàng cùng nhau gạt Mục Phong -, nói như thế, nàng so với ta

còn hèn hạ hơn?” Cung Trúc Uẩn nói.

“Bảo nhi, muội ~~” Trần Mục Phong một mực nghĩ tới chuyện Bảo nhi có tham dự trong đó hay không.

“Ta nói ta không có huynh tin không?” Ánh mắt Bảo nhi cũng trừng được thật to.

“Ngươi không có? Chứng cớ đâu?” Cung Trúc Uẩn cười lạnh nhìn Bảo nhi.

“Đúng rồi, chó cắn người không nên gọi, càng gọi càng cắn chặt. Ta có chứng cớ hay không ngươi không tư cách hỏi càng không tư cách biết,

đừng quên, hiện tại ta còn là thê tử mà Trần đại thiếu gia hắn cưới hỏi

đàng hoàng. Còn ngươi? Một tên nô tài, coi như được lên giường chủ tử

thì cho rằng được làm chủ tử ư? Nhà các ngươi cũng coi như có chút quyền thế, miễn cưỡng xem như là xuất thân nhà đại gia, chẳng lẽ chưa từng

nghe qua chuyện nha đầu thông phòng?” Bảo nhi vừa cười vừa nói, “Hơn

nữa, muốn có tư cách làm nha đầu thông phòng -, ngươi cho Trần đại thiếu gia dùng thuốc, ai có thể chứng minh trước đó thân ngươi còn trong

sạch? Chứng cớ đâu?”

“Mục Phong chắc chắn là người làm chứng!” Cung Trúc Uẩn nói.

“Ôi ngươi nói như vậy thì người chết cũng có thể ra làm chứng. Nếu

như ngươi cứ nói lạc hồng là giả -, ngươi đương nhiên cũng có thể làm

giả -, chỉ có điều hiện tại không ai có thể nói rõ ràng, Trần đại thiếu

gia ngủ mê như vậy, cái gì cũng không biết, ngươi không phải là lợi dụng điểm ấy sao?” Bảo nhi vừa cười vừa nói, đứng dậy đi tới trước mặt Cung

Trúc Uẩn, đi dạo quanh người nàng một vòng: “Ngươi nha, tại sao không

chừa thủ đoạn nào như vậy? Chẳng lẽ đúng là bởi vì hoa tàn ít bướm nên

phải bắt được một cây cứu mạng rơm rạ sao?”

“Bảo nhi!” Trần Mục Phong gọi nàng.

“Ta là vì tốt cho huynh, kẻo bị người lợi dụng cũng không biết.” Bảo nhi trợn mắt liếc nhìn hắn.

“Muội chưa từng lợi dụng ta sao?” Trần Mục Phong thốt ra, nói xong liền hối hận.

Bảo nhi nhíu nhíu lông mày, hồi lâu mới cười: “Ta lợi dụng huynh?

Không thể nói như thế? Chúng ta nhiều lắm cũng là lợi dụng lẫn nhau, nếu không sao huynh lại đáp ứng giúp ta, có đúng hay không?”

“Bảo nhi, muội cùng nương ~~~” Trần Mục Phong nhìn Bảo nhi, hy vọng nàng nói không có.

“Ta nói không có huynh tin sao? Trần đại thiếu gia, kỳ thật huynh

cũng muốn kết hôn với gậy trúc nhưng mà không được? Cũng khó trách,

thanh mai trúc mã – nữ nhân điềm đạm đáng yêu không phải nói quên thì

quên được -.” Bảo nhi cầm chén trà chơi đùa.

“Mục Phong, chuyện đó không liên quan đến Bảo nhi không, là chủ ý của ta, muốn trách thì trách ta là được.” Trần phu nhân rốt cục có cơ hội

nói chuyện: “Nhưng mà, qua lâu như vậy, người ở bên ngoài đều xem các

ngươi là vợ chồng, tên của Bảo nhi cũng nhập vào gia phả, chuyện này ~~

không cần sửa lại.”

Bảo nhi không nhìn Trần Mục Phong, chỉ nhìn chén trà của mình, cầm cái chén lên thoáng cái đặt xuống.

“Được rồi, được rồi, cô cô, ban đầu không phải nói chỉ là diễn trò

cho quả hồng nhìn sao? Hiện tại diễn cũng nên kết thúc. Trần đại thiếu

gia cũng giúp con nhiều.” Bảo nhi chậm rãi nói.

“Bảo nhi, con yên tâm, cô cô sẽ không cho nàng vào cửa -.” Trần phu

nhân lập tức nói, Bảo nhi quá mức bình tĩnh, đúng là có chút dọa người.

“Cô cô, ngài đừng hại con trở thành người không giữ chữ tín, được

không?” Bảo nhi nói, “Đã như vầy, ta có thể phải biến mất rồi?”

“Bảo nhi con nói cái gì vậy? Cái gì biến mất?” Trần phu nhân đi tới kéo tay Bảo nhi.

“Ha hả, cô cô, vậy ngài sẽ không cho rằng con bị thôi vẫn còn ở lại

Trần gia chứ?