
h toán.
“Phải rồi, đồng ý! Giải quyết xong cho Nhị ca, còn Tiểu ca làm sao bây giờ?” Bảo nhi lại nhìn Trần Mục Vũ.
“Nha đầu, không cần tính toán cho ta, nếu không ta không để yên cho
muội.” Trần Mục Vũ nhíu mắt uy hiếp Bảo nhi, Bảo nhi làm như không phát
hiện, chỉ lo cùng Trần phu nhân nói chuyện: “Cô cô, Tiểu ca có thể đợi
thêm hai năm, hắn còn chưa tính là già quá.”
“Nhan Bảo nhi ~~~” Trần Mục Vũ nghiêm nghị, lại nói hắn già, nha đầu kia muốn bị đánh mà.
“Không có ý gì, Tiểu ca, lại chạm vào nỗi đau của huynh có phải hay
không? Xin lỗi nha Tiểu ca.” Bảo nhi cười híp mắt nói, sau đó quay qua
Trần Mục Vân: “Nhị ca, đến lúc đó huynh phải cám ơn ta như thế nào?”
“Trường tẩu như mẹ, đây không phải chuyện đại tẩu nên làm sao?” Trần Mục Vân dễ dàng nói.
“Học được nhanh quá ha! Nhị ca.” Bảo nhi trợn mắt liếc nhìn Trần Mục
Vân, “Cô cô, ngài lập tức viết thư đi, năm mới xong chúng ta phải đi
Giang Ninh cầu hôn! Thuận tiện cũng hối Nhạc bá mẫu nhanh lên một chút
mang Đường Đường xử lý, nếu không, ~~~ nhà chúng ta tiếp thu luôn.”
“Nói bậy, Đường Đường là muốn gả cho Lương Châu -.” Trần phu nhân vừa cười vừa nói.
“Cô cô, tiên hạ thủ vi cường, loại chuyện này làm gì có thứ tự đến
trước và sau a, chính là nhanh tay lẹ mắt. Người xem đi, tựa như đi mua
thịt, đi sớm là có thể mua được mới mẻ -, trễ thì không mới mẻ.” Bảo nhi nói rất đứng đắn.
Trần Mục Vũ lại phun trà ra, “Mua thịt?”
“Nói như vậy không phải dễ hiểu sao? Nếu không Tiểu ca huynh ngốc như vậy không hiểu làm sao bây giờ?” Bảo nhi khinh bỉ nhìn Trần Mục Vũ.
“Tiểu Bảo nhi?” Trần Mục Vũ lại bắt đầu trợn mắt nhìn Bảo nhi.
“Cái gì tiểu Bảo nhi? Gọi đại tẩu.” Bảo nhi cười híp mắt nói, sau đó
bước đến bên cạnh Trần Mục Phong, túm lấy tay của hắn: “Tướng công,
huynh nhìn Trần Mục Vũ khi dễ ta kìa.”
“Bảo nhi?” Trần Mục Phong nhè nhẹ nhướng lông mi nhìn Bảo nhi, sau đó nhìn tay của mình bị Bảo nhi túm.
“Tướng công ~~~~ huynh giúp ta thu thập Trần Mục Vũ.” Bảo nhi nháy mắt.
“Đại ca, huynh cũng không thể nghe nàng chia rẽ ly gián tình cảm huynh đệ chứ!” Trần Mục Vũ làm bộ đau lòng.
“Tướng công, hắn giả bộ -.” Bảo nhi vừa cười vừa nói, nhìn vẻ mặt u
oán của Cung Trúc Uẩn đứng bên cạnh, Bảo nhi cười càng vui vẻ, gắt gao
túm lấy tay Trần Mục Phong không buông ra.
Ngày mùng bốn, Trần lão gia mang theo mấy người nhi tử xuất môn chúc
tết, Trần phu nhân cũng bề bộn nhiều việc, Bảo nhi không có người chơi
vốn định chuẩn bị ngủ tại Tùng Duyên Viện, nhưng mà lăn qua lật lại ngủ
không được, bỗng nhiên nhớ ra lễ vật tân niên Trần Mục Phong muốn đưa,
bĩu môi suy nghĩ hồi lâu rồi cũng mặc đồ len lén đi tới thư phòng.
Thư phòng đã dọn xong, Bảo nhi nhìn cái giường nọ, suy nghĩ một chút
mang giày hung hăng giẫm lên mấy cái sau đó cầm chổi lông gà quét vài
cái, rồi bĩu môi.
Mở to hai mắt tìm kiếm lễ vật khắp nơi, thật sự là không nghĩ ra được Trần Mục Phong sẽ tặng nàng vật gì, hơn nữa hắn sẽ để ở nơi nào đây?
Nhìn bên ngoài hình như không có, kệ sách cũng không có, trên bàn nhỏ
cũng không có.
Nhìn ngăn tủ và ngăn kéo còn lại, Bảo nhi suy nghĩ một chút, tùy ý
lục lọi đồ của người ta là không đúng -, nhưng mà nghĩ lại, nàng còn
chưa hưu Trần đại thiếu gia, của Trần đại thiếu gia hiện tại đều là của
nàng -, thư phòng của hắn đương nhiên cũng là của nàng -, như vậy lục đồ của mình sẽ không có gì là không đúng, phải, nhất định như vậy, Bảo nhi an ủi bản thân. Sau đó yên tâm thoải mái mở ngăn tủ và ngăn kéo bắt đầu tìm kiếm.
Rốt cục, tại một cái ngăn tủ rất cao rất cao —— Bảo nhi phải chồng
hai cái ghế mới với tới được, nàng tìm được hai cái hộp gấm, dè dặt cầm
lấy ôm tới rồi bên cạnh bàn.
Mở cái hộp lớn hơn một chút ra, Bảo nhi đầu tiên là mở to hai mắt
nhìn, sau đó cười toét cả miệng, chính là cái hộp lúc ở Giang Ninh nắm
tượng đất, cái tượng “Chú rể tân nương” đã bị Trần phu nhân cất dấu, còn bảy cái tượng đất Trần Mục Phong và bảy cái tượng Bảo nhi đã chia cho
Trần gia mỗi người một cái, Trần Mục Phong chắc chắn cất trong hộp này
một cái tượng của nàng và của hắn. Nhìn tiểu tượng đất Trần Mục Phong vẻ mặt lạnh băng, Bảo nhi lấy đầu ngón tay chỉ chỉ mặt của hắn: “Đại thiếu gia ngu ngốc!” Sau đó cầm lấy cái tượng của mình đưa lên trước mặt
nhìn, “Tại sao Bảo nhi lại khả ái như vậy nhỉ?” Bộ dáng rất hoa hòe, tự
khoa trương xong lại cất vào, mở cái hộp kia ra.
Chớp chớp mắt, đây là cái gì? Một đóa hoa ngọc trâm? Còn có lá xanh, màu sắc thật đẹp mắt.
Đưa tay cầm lấy sờ sờ, đóa hoa là dùng ngọc thượng hạng chạm thành,
nụ hoa giống như trâm hoa cài tóc, lá cây cực lớn, màu sắc đặc biệt làm
bằng ngọc lục bích, phiến lá hình quả đào, lá xanh tôn lên đóa hoa trắng muốt không tỳ vết nhìn rất trang nhã động lòng người.
“Đây là tặng mình sao?” Bảo nhi cầm ngọc hoa tỉ mỉ nhìn một chút lại
để xuống: “Thoạt nhìn không giống ~~~~ bất quá, đặt ở cùng nhau nhất
định là tặng ta!”
Bảo nhi cười mang ngọc trâm hoa bỏ vào trong tay áo, đóng hai cái hộp cho kỹ, lại đi đến trên ghế chuẩn bị đem cái hộp cất lại chỗ cũ. Không
biết là tại cái ghế đã bị