pacman, rainbows, and roller s
Đâm Lao Phải Gả Theo Lao

Đâm Lao Phải Gả Theo Lao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324844

Bình chọn: 10.00/10/484 lượt.

Da mặt của con cũng không có dày như vậy đâu.” Bảo nhi vừa cười vừa nói, “Cho nên, trước tiên con tìm một chỗ tá túc một thời gian ngắn, đợi sau này mọi người quên hết rồi con trở về vậy.”

“Không được.” Trần phu nhân nói.

“Cô cô ~~~ ngài đã xếp đặt cho con một lần rồi? Chẳng lẽ ngài thật muốn con đây không gả đi được sao?” Bảo nhi nói.

“Bảo nhi a, Mục Phong sẽ không bỏ con, cô cô cũng sẽ không đáp ứng nàng vào cửa -.” Trần phu nhân trợn mắt nhìn trừng hai người.

“Ha ha, cô cô, việc này qua năm mới rồi nói tiếp! Đừng để một nô tài

làm hư tâm tình.” Bảo nhi nói, sau đó nhìn Trần lão phu nhân cùng Trần

lão gia một chút: “Nãi nãi, dượng, việc này để cho con cùng Trần đại

thiếu gia tự giải quyết được không?”

Hai người nhìn về hướng khác, không gật đầu cũng không lắc đầu.

“Tốt lắm tốt lắm, ăn cơm đi, cô cô, con đói bụng.” Bảo nhi lắc lắc

cánh tay Trần phu nhân nói. Lại nhìn Cung Trúc Uẩn một chút: “Đừng cho

là lên giường chủ tử thì nhất định là chủ tử, ngươi như trước đây cũng

chỉ là nô tài mà thôi, mau đi ra, đừng xuất hiện ở trước mặt ta.”

Cung Trúc Uẩn bất động, một tay nhẹ nhàng nắm cánh tay Trần Mục Phong.

Bảo nhi nhếch miệng cười: “Người đâu, mang tên nô tài này giam lại cho ta.”

Lập tức có hai cái vú già đi tới, nhưng là thấy sắc mặt Trần Mục Phong đen thui lại không dám động tay.

“Chờ cái gì? Chờ Đại thiếu nãi nãi tự động thủ sao?” Trần phu nhân ra lệnh. Vú già lúc này mới nắm lấy Cung Trúc Uẩn.

“Dừng tay!” Trần Mục Phong mở miệng. Vú già nhìn Trần phu nhân lại

nhìn Trần Mục Phong, không biết nên buông tay hay không buông tay.

~~~ ha hả ~~~

Bảo nhi vừa cười vừa nói: “Cô cô, con lớn không qua được nương, người xem đi? Ha hả, thôi thôi, buông tay đi, hôm nay động vào nàng, sau này

các ngươi còn muốn lăn lộn tại Trần phủ sao. Được rồi, đi xuống đi!”

Hai vú già lập tức buông tay thối lui qua một bên.

“Cô cô, nữ nhân này tâm địa không được tốt lắm đâu, sau này ngài cưới về rồi, có thể thu thập thì thu thập, ngàn vạn lần đừng nương tay. Chó

rơi xuống nước cũng không cần thương cảm.” Bảo nhi cũng vừa cười vừa

nói.

“Cưới về? Nếu hắn không sợ ta chết thì cứ cưới.” Trần phu nhân hung hăng trơ mắt nhìn con mình.

“Ăn cơm đi, cô cô, con đói bụng.” Bảo nhi vừa cười vừa nói.

Một bữa cơm ăn thực bực mình. Ăn cơm xong, cả nhà cũng không nói chuyện.

“Ai ôi, làm sao vậy làm sao vậy, năm mới mùng một -, đều nghiêm mặt u ám là làm sao nha? Có phải tại con không tặng lễ vật hay không, nãi nãi các người không cao hứng sao?” Bảo nhi cười hỏi.

“Ngươi cái nha đầu này còn cười được.” Trần phu nhân nhìn Bảo nhi.

“Cô cô, lỗi lớn nha, năm mới không cười nói không giống nha! Được rồi cô cô, chuyện không vui vẻ này để qua mười lăm rồi nói sau, năm nay con còn phải vô cùng vui vẻ mới được không phải sao?” Bảo nhi lắc lắc cánh

tay Trần phu nhân nói: “Người đâu, đem bài ra đây đi.”

Bọn nha hoàn lập tức đi.

“Nãi nãi, dượng, cô cô, chúng ta chơi bài đi.” Bảo nhi cười chạy đến

bên cạnh Trần lão phu nhân nói. Trần lão phu nhân miễn cưỡng cười gật

đầu.

Chơi bài cũng nặng nề, chỉ có lúc Bảo nhi thắng liền vui vẻ nhảy qua

chộp lấy tiền, chơi đến khoảng canh ba, Trần lão phu nhân có chút mệt

mỏi, Trần phu nhân liền sai người thu bài, mọi người đem tiền thắng được thưởng cho nha hoàn.

“Bảo nhi a, hôm nay cùng ngủ với cô cô đi!” Trần phu nhân kéo tay Bảo nhi.

Bảo nhi chớp chớp mắt, gục bên cạnh lỗ tai Trần phu nhân, nhỏ giọng nói: “Cô cô, con lại thay người dạy dỗ nàng một chút nha!”

“Không cần, cô cô tự làm.” Trần phu nhân trơ mắt nhìn Trần Mục Phong nói.

“Vậy ngài coi như con xem nàng không vừa mắt là được rồi.” Bảo nhi vừa cười vừa nói.

Sau đó mặc áo choàng theo Trần phu nhân cùng Trần lão gia đi ra

ngoài, dọc đường đi cũng không cùng Trần Mục Phong nói chuyện, cúi đầu

không biết đang suy nghĩ cái gì. Vào phòng, lại thấy bọn nha hoàn đều dè dặt cúi đầu chờ hầu hạ.

“Làm cái gì vậy nha? Lỗi lớn nha, năm mới đều đứng ở đây là sao, làm

môn thần ư?” Bảo nhi cười hỏi, để Tiểu Dung cởi áo choàng cho mình, suy

nghĩ một chút vừa cười vừa nói: “A, đã biết, muốn chờ tiền thưởng phải

không? Các ngươi làm sao biết Thiếu nãi nãi ta hôm nay thắng tiền vậy?

Đáng tiếc, mới vừa rồi đều thưởng cho bọn Giang Xuân Nhi hết rồi.”

“Đại thiếu nãi nãi, ngài thắng tiền ư? Chúc mừng Đại thiếu nãi nãi.” Tiểu Dung vừa cười vừa nói.

“Tiểu Dung a, nhanh đi lấy một ít tiền tới đây thưởng cho cả nhà đi,

hôm nay là ta quên mất.” Bảo nhi tại bên cạnh bàn ngồi xuống: “Thu thập

đi, hai ngày nay ta cũng không ngủ ngon, mắt đã không mở ra nổi.” Vừa

nói vừa thanh tú ngáp một cái.

Tiểu Dung đáp ứng bèn phân phó người đi, lại cho nha hoàn bưng nước nóng vào.

Rửa mặt xong, Bảo nhi ngồi cho Tiểu Dung chải tóc, hồi lâu bản thân thốt ra một câu: “Kiểu đầu này rất ra vẻ người lớn nha!”

“Đại thiếu nãi nãi, ngài chải kiểu tóc này nhìn rất đẹp!” Tiểu Dung vừa cười vừa nói. Bảo nhi cúi đầu không nói gì.

“Các ngươi đi ra ngoài đi.” Trần Mục Phong nói, từ nãy giờ vẫn chưa lên tiếng, bọn nha hoàn lập tức đi ra ngoài.

“Bảo nhi.” Thanh âm