
ng con, nhiều lắm chỉ giam con lại, chắc là sẽ
không đánh con.”
Vừa nói xong, tất cả mọi người đầy mặt lo lắng.
“Được rồi mà cô cô, con đồng ý với ngài nếu có cơ hội con sẽ trở lại
Hàng Châu thăm mọi người -.” Bảo nhi vừa cười vừa nói.”Ai nha, bẩn chết
được, con phải rửa mặt cái đã.” Bảo nhi từ trong lòng Trần phu nhân nhảy ra, nhìn Trần phu nhân sau đó xấu hổ cười nói: “Cô cô, con làm y phục
người dơ rồi, ha ha, chúng ta cùng đi thay đi!”
“Ừ, đi thôi!” Trần phu nhân lo lắng kéo Bảo nhi ra cửa trở về thay quần áo.
Trần Mục Phong cũng trở về thay y phục vốn đã bị Bảo nhi biến thành khăn lau mặt.
Phiên ngoại: Đại thiếu gia – Ngọc trâm hoa
Giang Ninh
Gần đây công việc bề bộn, mặc dù là cùng nương và Bảo nhi tới tham
gia hôn lễ Nhạc Kiến Thần, nhưng vẫn còn có rất nhiều công việc phải
làm. Bởi vì Trần gia dự định tại Giang Ninh khai trương một cửa hiệu
mới, mặc dù đã sớm phái người đắc lực đến đây chuẩn bị, nhưng có nhiều
việc phải tự mình làm chủ. Còn có rất nhiều người phải giao thiệp tạo
quan hệ, nhất định phải tự mình ra mặt, mặc dù được Nhạc gia hậu thuẫn,
nhưng đôi khi cũng không thiếu lễ vật được. Không phải là sợ tốn nhiều
tiền, chỉ là chán ghét phiền phức như vậy, bởi vậy thường thường đều
trực tiếp tặng ngân phiếu, nhưng người hôm nay gặp vốn là một tài chủ,
ngân phiếu không thiếu, lại nói bản thân rất thích ngọc thạch.
Định là để cho Kiên thúc tùy tiện mua mấy thứ gì đó, nhưng gần đây
Kiên thúc bị cảm mạo còn chưa khỏi, không nên để lão nhân gia vất vả,
bởi vậy bản thân mang theo người hầu thân tín đến tiệm đồ cổ nổi danh
nhất Giang Ninh chọn vài thứ.
Tại tiệm đồ cổ, một đóa ngọc hoa nhỏ đính trên lá xanh lọt vào mắt,
đóa hoa toàn thân trắng noãn nhìn như trâm gài tóc của nữ nhi, lá cây
bằng ngọc bích xanh biếc ướt át, hoa lá bổ sung cho nhau nhìn thật sự là rất khả ái, nhất là ánh ngọc sáng lấp lánh mang theo nét vui vẻ hoạt
bát, mới nhìn đã nghĩ đến Bảo nhi, lúc nào cũng đều bừng bừng sức sống
như vậy.
“Vị thiếu gia này thật có con mắt, ngọc trâm hoa này được chạm từ
loại ngọc thượng hạng, mua về tặng cho ý trung nhân rất thích hợp!”
Thanh âm của chưởng quỹ bên cạnh đánh thức ta.
Ta nhìn hắn liếc mắt, đưa cho người yêu? Mình là dự định đưa cho Bảo nhi -.
Xoay người lại đi xem những loại ngọc thạch khác, cuối cùng chọn một
đôi ngọc bảo chưỡng quỷ cẩn thận đóng vào hộp, sau đó thanh toán tiền
dẫn theo người hầu đi ra.
Ra cửa, đưa đồ cho người hầu cầm về hiệu buôn, đợi Kiên thúc khỏe hơn một chút sẽ đem tặng người ta. Trong đầu mãi nghĩ tới ngọc hoa nọ, lại
đi một đoạn cũng quyết định trở lại mua. Dù sao bất quá chỉ là một đóa
ngọc hoa, lần trước từ kinh thành trở về đưa lễ vật cho nha đầu cũng
thật sự có chút keo kiệt, hoa này coi như bồi thường vậy.
“Gói lại cho ta!” Ta nói, không biết vì sao, có chút không được tự nhiên.
Vẻ mặt chưởng quỹ lập tức trở nên tươi như hoa, mỉm cười: “Tốt lắm,
để ta gói cái này lại cho ngài!” bèn cầm ngọc trâm hoa bảo người hầu đi
đóng gói. Đợi hắn cầm lại, ta khẽ nhíu mày, nhìn thấy là một cái hộp
phía trên khắc một đóa tịnh đế liên hoa.
“Đổi cái khác!” Như vậy người ta sẽ đàm tiếu.
“Ôi, thiếu gia, nếu là đưa cho người yêu -, dĩ nhiên là dùng tịnh đế
liên hoa!” Chưởng quỹ nói, sau đó ra vẻ “Biết ngươi xấu hổ” -, vốn không có gì, nhưng bị hắn thấy vậy thì hơi giật mình, vội vàng thanh toán
tiền cầm đi.
Trở lại Nhạc gia thì nghe nói Trương đại nhân tới, vội vàng cầm cái
hộp vào phòng cất kỹ, sau đó vội vàng đi gặp Trương đại nhân, tới phòng
khách, lại thấy rất nhiều người ở đó, ta vừa vào cửa, ánh mắt của mọi
người đều tập trung vào người của ta, dường như đang ngồi chờ ta về,
trong lòng liền mơ hồ cảm thấy bất an. Chắc không phải chuyện tốt, hơn
nữa việc này hình như liên quan đến ta.
Nghe bọn họ nói xong chân tướng, ta hơi tức giận, giận những vị
trưởng bối này cũng giận Bảo nhi. Bảo nhi thật là, một tiểu nha đầu còn
chưa lớn, nhưng mà các trưởng bối chẳng lẽ cũng không biết danh dự trinh tiết của cô bé là rất quan trọng sao?
Mặc dù bọn họ có đầy đủ lý do, hơn nữa quả thật là tình hình khẩn cấp nhưng trong lòng cũng có chút không được tự nhiên, cho nên ta không
đồng ý, bất luận Nhạc Kiến Thần thuyết phục cỡ nào, ta cũng nói không
đồng ý.
Bỗng một hình dáng nhỏ bé xuất hiện ở cửa, trên mặt có chút bất đắc
dĩ, giơ cánh tay nho nho nhỏ lên nói câu “Con có thể nói hai câu không?”
Nhìn thấy Bảo nhi đang nhìn mình, nàng chớp chớp cặp mắt to tròn nói: “Đại ca, ta biết huynh sợ tương lai ta không gả đi được là vì tốt cho
ta. Nhưng mà đại ca, ta là đứa trẻ nhà huynh nhặt được, ta họ gì mọi
người cũng không biết. Cho nên, tương lai sẽ có ngày người tên Nhan Bảo
Nhi này biến mất, đến lúc đó ta là Trần Bảo Nhi, hay có lẽ tùy tiện là
một cái tên gì đó Bảo Nhi cũng không chừng! Mọi người lại nhặt ta về một lần nữa là được rồi. Đại ca, huynh yên tâm, ta sẽ không chia rẽ huynh
cùng gậy trúc, ta chỉ là không muốn rời khỏi Trần gia, không muốn rời
khỏi nãi nãi, dượng, cô cô và các ca ca, cho nên, đại ca huynh giúp ta