
ĩnh.
“Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ ~~ sau này ta không được nhìn thấy
Bảo nhi nữa ~~~ hay là ta van cầu gia gia của nàng, cho ta theo chăm sóc Bảo nhi?” Trần phu nhân nói.
“Nương ~~~” Trần Mục Vân bất đắc dĩ.
“Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Vốn đang là con dâu Trần gia, lần này tốt lắm, cái gì cũng không có, còn có thể làm sao bây giờ?” Trần
phu nhân nhìn trưởng tử của mình, “Mục Phong, ta lần cuối nói cho ngươi
biết, trước khi ta chết, họ Cung kia đừng hòng vào cửa Trần gia, làm
thiếp cũng không được. Nếu Bảo nhi thực bị gả đến Mông Cổ, ta tuyệt
không buông tha ả.”
“Nương, người coi như không buông tha nàng cũng không được, nếu gia
gia của Bảo nhi mang Bảo nhi gả đến Mông Cổ thực cũng không còn cách.”
Trần Mục Vân nhắc nhở.
“Mục Vân à, hay là con lấy Bảo nhi đi! Dù sao con cũng chưa đính hôn, đợi Bảo nhi có bầu, gia gia của nàng chắc là cũng không còn biện pháp?” Trần phu nhân nhìn con của mình.
~~~ bang ~~~
Chén trà rơi xuống đất nhanh chóng vỡ thành từng mảnh nhỏ.
“Nương, đến lúc nào rồi ngài còn nói giỡn? Làm gì có chuyện chị dâu
gả cho em chồng a? Ngài định không để cho Bảo nhi sống?” Trần Mục Vân
nhìn mẫu thân chớp chớp mắt.
“Nếu không, chúng ta đi tìm cái tên thế tử Mông Cổ kia? Nếu như phải
gả đến Mông Cổ, gả cho người quen cũng tốt hơn, không phải tên thế tử
kia nói dù thế nào cũng muốn lấy Bảo nhi sao? Dòng dõi quận vương thì
gia gia Bảo nhi chắc là cũng sẽ không phản đối.” Trần phu nhân trầm tư
nói.
“Nương, chuyện này ~~~ thôi, đợi Bảo nhi dậy rồi hỏi muội ấy một chút đi!” Trần Mục Vân nói.
Trước lúc cơm chiều Bảo nhi mới bị đánh thức, dụi mắt đi ra, nói mắt
bị đau, thấy Trần Mục Phong lại hung hăng trừng hai mắt. Lúc Trần Mục Vũ trở về, Bảo nhi còn chạy tới cáo trạng với hắn, rất có ý đồ chia rẽ
huynh đệ nhà người ta, hoàn toàn quên mất trước đây không lâu mình còn
bảo Trần Mục Phong giúp đỡ nàng thu thập Trần Mục Vũ.
Ăn cơm xong, Bảo nhi nhắm mắt theo đuôi Trần phu nhân.
“Bảo nhi à, về ngủ đi!” Trần phu nhân nói.
“Không cần, con muốn ngủ cùng cô cô.” Bảo nhi nói rất có khí phách.
“Bảo nhi, nghe lời đi!” Trần phu nhân dỗ Bảo nhi, thuận tiện trừng mắt liếc Trần Mục Phong.
“Cô cô, chẳng lẽ ngài muốn nhìn người ta hơn nửa đêm chạy đi tìm ngài à? Ngài không sợ người ta bị cảm lạnh à?” Bảo nhi trừng liếc mắt Trần
Mục Phong: “Người ta không muốn bị đánh!”
“Đại ca không dám đánh con, nếu hắn dám đụng một đầu ngón tay vào
con, cô cô liền đánh hắn.” Trần phu nhân cam đoan, đáng tiếc, Bảo nhi
không nói lời nào cũng không đồng ý.
Còn đang giằng co, Cung Trúc Uẩn cầm kiện áo choàng mới tiến vào, nói là Tiểu Dung bảo đưa tới.
Bảo nhi híp mắt nhìn Cung Trúc Uẩn, sau đó nhìn Trần Mục Phong, nhìn
một hồi lại nghiêng đầu nhìn Trần phu nhân, sau đó nhẹ nhàng nhảy xuống
đất, “Nương, con về ngủ nha, mệt quá à.” Để Cung Trúc Uẩn cầm đồ cho
nàng, bản thân chạy đến trước mặt Trần Mục Phong, kéo tay hắn nói:
“Tướng công, chúng ta trở về đi thôi.” Không thèm phân trần liền kéo
Trần Mục Phong chạy. Lông mi Trần Mục Phong hơi hơi cau lại, đi theo
nàng, Cung Trúc Uẩn theo sát phía sau.
Mới vừa đi tới cửa Tùng Duyên Viện, Bảo nhi vấp cái, lảo đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống, may mà Trần Mục Phong đỡ nàng.
“Không cẩn thận à.” Trần Mục Phong nói, phát hiện Bảo nhi đang tỏ vẻ chính thương cảm ngẩng đầu nhìn mình: “Làm sao vậy?”
“Chân bị đau.” Bảo nhi nhỏ giọng nói, “Ta không về, một mình huynh về đi, ta ngủ ở đây với nãi nãi cũng được.” Sau đó buông tay Trần Mục
Phong ra, cố gắng bước trở về, kết quả vừa bước một bước đã bị Trần Mục
Phong bế lên: “Trở về.”
Bảo nhi trợn to ánh mắt nhìn Trần Mục Phong: “Đại ca, như vậy người ta sẽ bàn tán.”
“Sẽ không đâu.” Trần Mục Phong nói. Bảo nhi liền ngậm miệng, hai tay
vòng trên cổ Trần Mục Phong, đầu dựa vào vai Trần Mục Phong, quay sang
Cung Trúc Uẩn nhíu nhíu lông mi.
Trở lại Trúc Khê Viện, Trần Mục Phong đặt Bảo nhi lên trên giường,
bảo Tiểu Dung bưng nước nóng lại. Tiểu Dung giúp Bảo nhi cởi giày, nhìn
một chút nói: “Đại thiếu nãi nãi, chân ngài làm sao vậy? Lại bị sưng
đỏ.”
Trần Mục Phong nhìn chân nàng, khẽ nhíu mày: “Rất đau?”
“Vâng, đau quá.” Bảo nhi tự nhìn một chút, bên hông có đỏ một chút. Kỳ thật cũng không đau lắm.
“Nô tỳ xoa một ít rượu thuốc cho ngài.” Tiểu Dung nói.
“Bỏ đi, ngươi xoa đau lắm. Qua hai ngày là tốt.” Bảo nhi chớp chớp mắt: “Tiểu Dung, đương tốt mà, đưa áo choàng cái gì chứ?”
“Dạ, Nhị thiếu gia phái người đến nói Thiếu nãi nãi không cẩn thận bị té, áo choàng cũng bị dơ, cho nên nô tỳ liền phái Cung Hỷ đem cái khác
cho ngài.”
“Thì ra là vậy! Cũng là Nhị ca tốt nhất.” Bảo nhi vừa cười vừa nói.
“Tiểu ca không lương tâm –” , trước đó không lâu vừa mới nói qua Trần
đại thiếu gia tốt nhất ~~~~~
Rửa chân xong, Bảo nhi nhìn Trần Mục Phong lại nhìn chân mình.
“Đại ca, huynh có thể ẵm ta qua không?” Bảo nhi hỏi, ánh mắt chớp chớp.
Trần Mục Phong không trả lời nàng, cất bước đi hướng cái giường nhỏ
cầm gối đầu bảo bối của nàng lại, đặt ở trên giường, nhìn nàng: “Ngủ đi! Giường nhỏ, kẻo đụng và