
nan nói cho nàng nghe xong mới biết được là không hiểu, nói cho
nàng ta sẽ có trách nhiệm nhưng tiểu nha đầu không vui, nghe xong lý do
của nàng trong lòng bỗng nhiên hiểu vì sao thế tử thích nàng, cái tiểu
nha đầu này chỉ cần có thể quậy phá là quậy tới cùng không buông tha,
nhưng nàng luôn lo lắng thay người khác, lòng của nàng rất thiện lương.
Có lẽ một chiều ở Tây hồ cất cao giọng hát kia chỉ làm cho thế tử thấy
hứng thú, ngược lại lúc Bảo nhi bắt cóc đệ nhất kỹ nữ muốn hoàn lương
mới chính thức làm cho thế tử động lòng.
Đột nhiên trong nháy mắt bản thân không muốn buông tay, thậm chí vì
bản thân hại nàng mà mừng thầm, Bảo nhi ~~~ ta phỉ nhổ ý nghĩ hèn hạ của mình, nhưng vẫn không kiềm chế được niềm vui sướng nho nhỏ trong lòng.
Sắp tới lễ mừng năm mới, Bảo nhi vô tư đòi lễ vật, vì vậy ta đột
nhiên nhớ ra ngọc trâm hoa, lúc này tặng chắc hẳn người khác không nói
gì.
Tới thư phòng lấy hộp gấm ra xem lại, ngọc trâm hoa này, Giang Nam
rất nhiều chỗ có, có một ngày trong lúc rãnh rỗi giở sách viết về hoa cỏ linh tinh xem, phát hiện hoa này còn gắn với một truyền thuyết đẹp, thì ra ngọc hoa đúng là ngọc bích trâm từ thiên đình rơi xuống nhân gian,
phía dưới còn có thơ của Lý Đông Dương đời nhà Minh miêu tả “Hôm qua hoa thần rời thâm cung, mây xanh lượn lờ không khỏi gió, trang thành chiếu
ảnh bên hồ nước, hoảng hốt gãi đầu té nước trong.” Xem xong rồi muốn
cười, nếu như cho Bảo nhi hay, chỉ sợ tiểu nha đầu lại đắc chí tự ví
mình sánh với hoa thần. Chỉ bất quá, Bảo nhi không yếu đuối, cũng sẽ
không giả trang thành chiếu ảnh, chuyện cầm lấy gãi đầu rồi ném xuống
nước nàng nhất định sẽ làm.
Lấy hộp gấm cất đi, đợi đến lễ mừng năm mới sẽ đưa cho Bảo nhi.
Năm mới mùng một, bởi vì Bảo nhi nói buổi sáng sẽ lại đây xem, sợ
nàng trèo cao như vậy mà té xuống, cho nên dự định mang cái hộp cất
trong ngăn kéo phía dưới. Vừa mới vào thư phòng, Trúc Uẩn bưng trà tiến
vào, nói là Bảo nhi thật sớm phân phó, nói là bên ngoài lạnh lẽo, trở về bưng trà nóng cho mình. Trong lòng ấm áp, cái…tiểu nha đầu này mặc dù
bình thường bộ dáng đỉnh đạc, cũng có lúc rất tỉ mỉ. Để cho Trúc Uẩn đặt trà xuống đi ra ngoài.
Lấy hộp gấm nọ để vào ngăn kéo phía dưới, sau đó ngồi xuống uống trà, uống rồi cảm giác không ổn, đầu tựa hồ càng ngày càng nặng ~~~ nha đầu
Bảo nhi kia đùa dai ~~~ mơ hồ có người đi vào, tựa hồ là Bảo nhi ~~~
Thật sự rất đau đầu, cảm giác giống y như đêm tân hôn động phòng đó,
cố sức mở mắt, Bảo nhi – khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng ngồi ở bên cạnh,
thấy ta ngồi dậy lập tức quay đầu đi. Kế tiếp nàng nói – bên tai phảng
phất một cái chuyện động trời, thì ra cái người đi vào kia không phải là Bảo nhi ~~~
Mà chuyện Trúc Uẩn nói cho ta biết nghe càng như là sét đánh ngang tai, ta cùng Bảo nhi cái gì cũng không có.
Trúc Uẩn thản nhiên đối diện chỉ trích ta, nàng nói muốn lưu lại nơi
này, nơi nào cũng không muốn đi, khẩu khí tràn đầy mỏi mệt. Ta lần đầu
tiên nhìn thấy Trúc Uẩn như vậy.
Mặc dù không tin là Bảo nhi hợp mưu, ta cũng muốn nàng chính miệng
phủ nhận. Không nghĩ tới Bảo nhi sẽ tỉnh táo như vậy, tức giận, cười
lạnh, mắng chửi người. Trúc Uẩn có sai nhưng mà hành vi của Bảo nhi có
chút quá đáng, nhẹ nhàng ngăn cản nàng, rốt cục đổi lấy một câu nói của
nàng “Diễn phải kết thúc”, lửa trong lòng tựa hồ không thể khống chế
nổi.
Bảo nhi rất lạnh lùng bình tĩnh, vượt quá sự tỉnh táo có thể có ở
tuổi của nàng. Nàng cười nói muốn hưu ta, làm như không có vấn đề gì,
khẩu khí giống như đang nói việc nhà, lý do là ta rất cổ hủ rất cũ kỹ.
Có lẽ nàng nói rất đúng, bởi vì ta biết ta cùng Trúc Uẩn không có gì cho nên không đáp ứng nàng vào cửa, nhưng nếu như ta không xác định được
điểm này thì sao? —— có lẽ ta cũng không biết.
Từ nhỏ, làm trưởng tử ta được quán triệt hai chữ “Trách nhiệm “,
trách nhiệm gia tộc, trách nhiệm trưởng tử, trách nhiệm ca ca, trách
nhiệm vãn bối… khi có chuyện đều phải có trách nhiệm, nếu như ta cùng
Trúc Uẩn có cái gì, có lẽ ta cũng sẽ lựa chọn có trách nhiệm.
Vậy mà Bảo nhi, nàng vốn cũng không yêu cầu ta có trách nhiệm, hiện
tại nàng lại càng không yêu cầu, nàng vội vã muốn thoát khỏi ta.
Nàng ngủ thiếp đi, hô hấp vững vàng, ta đứng dậy đi đến thư phòng
ngồi, có lẽ Bảo nhi đúng, có lẽ nàng hiện tại ý thức được thế tử so với
ta tốt hơn, lúc này hắn sẽ không do dự những chuyện này, có lẽ Bảo nhi
muốn tìm người như thế tử vậy -, có lẽ ~~~ quá nhiều có lẽ ~~~
Hộp gấm một lần nữa bị đem bỏ gác xó, nếu không có cơ hội tặng, thì giữ ở bên người lúc nào cũng nhìn vậy ~!
Qua nửa canh giờ, hai người trở về, Bảo nhi mặc dù đã rửa mặt, nhưng
trên mặt vẫn nhìn ra được dấu vết đã khóc, cái mũi nhỏ cũng hồng hồng,
vừa vào cửa liền nói thẳng là đói bụng.
Ăn cơm xong, Bảo nhi hơi mệt, liền cùng Trần lão phu nhân vào trong nội thất nghỉ trưa.
Còn lại Trần lão gia, Trần phu nhân, Trần Mục Phong, Trần Mục Vân ở trong phòng khách, tất cả đều yên lặng không nói.
“Cha, nương, nếu như Bảo nhi nói là sự thật, việc này làm thế nào mới tốt?” Trần Mục Vân phá tan sự yên t