
h nữ nhân.” Trần Mục Vân nói.
Lông mi Bảo nhi càng nhíu, “Huynh vừa nói cái gì? Chưa từng đánh nữ
nhân? Đó chính là nói ~~~” sau đó trợn to ánh mắt nhìn Trần Mục Vân.
Trần Mục Vân cũng nhìn nàng.
“Muội hiểu chưa?” Trần Mục Vân vẻ mặt chờ mong.
“Bộ ta làm cho người ta chán ghét như vậy sao, Nhị ca? Hắn cư nhiên chỉ đánh một mình nữ nhân là ta?” Bảo nhi thở hổn hển hỏi.
~~~~~~
“Bảo nhi à, ta không nói như vậy, Nhị ca hỏi muội, muội cảm thấy Nhạc ca ca thế nào?” Trần Mục Vân hỏi.
“Nhạc ca ca rất tốt, người cao ráo tính tình cũng tốt còn có thể nói giỡn.” Bảo nhi nói.
“Bảo nhi, xem xét thật kỹ rồi nói, muội cảm thấy thế tử kia thế nào?” Trần Mục Vân hỏi.
“Đồ háo sắc!” Bảo nhi nói theo trực giác.
“Bảo nhi, Nhị ca nói là xem xét thật kỹ hãy nói.” Trần Mục Vân cường điệu một lần nữa.
“Được, cao lớn, tính tình so sánh Trần đại thiếu gia còn tốt hơn, lúc đầu cũng không mắng ta đánh ta, da cũng rất dày -.” Bảo nhi nói.
“Bảo nhi, muội biết thế tử đưa cho muội lễ vật là cái gì không?” Trần Mục Vân hỏi.
Bảo nhi lắc đầu, nàng chưa từng thấy mà.
“Một cái hộp ngọc nạm hoa văn bằng vàng, bên trong là kim tuyến đồng tâm kết.” Trần Mục Vân nói.
“Sao?” Bảo nhi chớp chớp mắt, sau đó bĩu môi nói câu: “Nhà Quận Vương nhất định có tiền mà.”
Trần Mục Vân ánh mắt nhìn qua chỗ khác, “Bảo nhi, muội có biết hay không đồng tâm kết là có ý nghĩa gì?”
Bảo nhi dùng ánh mắt si dại liếc nhìn Trần Mục Vân một chút, sau đó rất kiêu ngạo mà gật đầu.
“Vậy muội bây giờ đã biết rõ thế tử tại sao tặng muội đồng tâm kết chứ?” Trần Mục Vân chờ mong nhìn Bảo nhi.
Bảo nhi gật đầu: “Đã biết, để ném chơi mà! Tức giận cực kì cũng cũng ~~~~ “
~~~~~~~~~~
Trần Mục Vân vỗ đầu Bảo nhi một cái: “Nha đầu ngu dốt muội, đồng tâm kết, là vĩnh kết đồng tâm có hiểu hay không?”
“Nhị ca, huynh cứ nói nhiều như vậy, chắc sẽ không muốn nói cho ta biết hắn thích ta chứ?” Bảo nhi trừng mắt trợn con ngươi.
“Đương nhiên, nếu không muội cho là cái gì? Theo ta thấy, thế tử nọ
là thực lòng thích muội, tiểu Bảo nhi.” Trần Mục Vân kết luận.
Bảo nhi lại gật đầu: “Nhưng mà ta không thích hắn nha.” Ghét nhất là ba chữ “Tiểu lão bà”.
“Vậy muội thích Nhạc ca ca không?” Trần Mục Vân hỏi.
Bảo nhi gật đầu, “Đương nhiên, chơi với Nhạc ca ca thật vui a!”
~~~~~~ hết biết nói.
“Vậy nếu như Trúc Uẩn là gả cho Nhạc ca ca hoặc là thế tử muội cảm thấy thế nào?” Trần Mục Vân hỏi.
Bảo nhi nhìn Trần Mục Vân từ trên xuống dưới vài lần:”Vậy thì có gì quan hệ”
“Đại ca thì có quan hệ sao?” Trần Mục Vân lập tức hỏi.
“Đương nhiên là có, hắn là đại ca của ta mà!” Bảo nhi nói.
“Vậy nếu như Nhị ca hoặc là Tiểu ca lấy gậy trúc thì thế nào? Muội có thể rất tức giận hay không?” Trần Mục Vân hỏi.
Bảo nhi lắc đầu: “Các huynh cũng không phải điên rồi, như thế nào lại đâm đầu vào! Chỉ có Trần đại thiếu gia ngốc ngếch cũ kỹ như vậy mới lấy thôi, hắn ngốc chết mà.”
“Ai nha nha, thì ra là Bảo nhi chúng ta đau lòng vì đại ca lấy người
khác, thì ra Bảo nhi thích nhất đại ca, ai, thật là khổ sở nha, rõ ràng
ta đối tốt với muội như vậy.” Trần Mục Vân làm bộ thương tâm.
“Nói bậy, Nhị ca.” Bảo nhi kháng nghị, nhưng rõ ràng thanh âm đã nhỏ
xuống một ít: “Ta mới không thích hắn, thù dai như vậy, lòng dạ hẹp hòi, hắn cũng không đùa vui với ta, cũng không mua đồ ăn lấy lòng ta, đưa
người ta đi ra ngoài chơi đều không cam tâm tình nguyện, còn vì gậy trúc mắng ta, còn đánh ta ~~~~” Bảo nhi lần lượt kể ra từng việc.
“Phải, nhưng mà sao Bảo nhi thấy đại ca mới khóc?” Trần Mục Vân vỗ vỗ đầu nàng: “Nha đầu à, Nhị ca len lén nói cho muội, đại ca sở dĩ cho tới bây giờ không đánh qua nữ hài tử, là bởi vì hắn căn bản không nhìn tới
nữ hài tử nào khác.”
“Gậy trúc không phải nữ nhân sao?” Bảo nhi trừng Trần Mục Vân liếc mắt.
“Ha hả a ~~~ Bảo nhi a, chỉ cần có liên quan đến Trúc Uẩn thì muội
không nhịn được sẽ nổi giận có đúng hay không? Sẽ không nhịn được ai nói bên nàng có đúng hay không? Chỉ cần hai mắt đại ca nhìn nàng, vì nàng
nói hai câu nói muội đã muốn đánh đại ca có đúng hay không?” Trần Mục
Vân cười hỏi.
“Đúng thì đúng, nhưng ~~~ đó là bởi vì ta sợ Trần đại thiếu gia sẽ
khổ sở thôi!” Bảo nhi bỉu môi: “Trần đại thiếu gia là lão cũ kỹ, ngốc hề hề – ~~~~ “
“Nhưng mà muội cho tới bây giờ cũng không lo lắng Nhị ca hoặc là Tiểu ca đâm đầu vào có đúng hay không?” Trần Mục Vân ai oán hỏi.
“Đó là bởi vì các huynh thông minh hơn Trần đại thiếu gia mà!” Bảo nhi nói.
“Mới không đúng, Bảo nhi muội bất công. Nhị ca thật là khổ sở.” Trần Mục Vân nói.
~~~~~~
Hồi lâu, Bảo nhi nghi hoặc nhìn Trần Mục Vân: “Nhị ca, nhưng mà huynh vừa nói có thật không? Ta thật sự thích Trần đại thiếu gia sao?”
Trần Mục Vân thiếu chút nữa từ trên cây té xuống, vấn đề như thế còn muốn người ta xác định giúp?
“Bảo nhi thông minh như vậy, tự ngẫm lại đi!” Trần Mục Vân nói.
“Nhưng mà, Nhị ca, coi như ta thích Trần đại thiếu gia, nhưng mà hắn cũng không thích ta mà!” Bảo nhi nâng cằm.
“Muốn biết không?” Trần Mục Vân hỏi.
Bảo nhi gật đầu, không chút thẹn thùng, chỉ là mắt to chớp chớp, bộ dáng rất chờ đợi.
“Tốt