Pair of Vintage Old School Fru
Đâm Lao Phải Gả Theo Lao

Đâm Lao Phải Gả Theo Lao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324350

Bình chọn: 9.5.00/10/435 lượt.

kéo một mạch vào trong phòng, bọn nha

hoàn thấy vẻ mặt Trần Mục Phong đều sợ hãi không dám lên tiếng. Trần Mục Phong vung tay lên, tất cả mọi người trong nháy mắt liền biến mất sạch

sẽ. Bên trong gian phòng chỉ còn lại có Nhan Bảo nhi tiểu thư đang chế

tạo tạp âm.

Trần Mục Phong ngồi ở bên cạnh bàn, nghe tiếng khóc của Bảo nhi gục ở trên giường truyền đến không chút cảm động, mãi đến khi tiếng khóc biến thành đứt quãng – khóc thút thít.

“Nhớ rõ chưa?” Trần Mục Phong đi tới bên giường, nhìn cái chăn bị Bảo nhi dùng làm khăn cùng gối đầu bị nàng vứt bỏ trên mặt đất.

Bảo nhi không để ý tới hắn, bả vai rung rung giật giật.

“Sau này không được leo cây, không được leo nóc nhà, tóm lại những nơi cao đều không được phép đi.” Trần Mục Phong nói.

Bảo nhi cũng không để ý tới hắn.

Túm Bảo nhi kéo dậy, lại thấy khuôn mặt nàng khóc giống như con mèo hoa, nàng ngẩng đầu lên không thèm nhìn hắn.

“Lời nói của ta có nghe thấy không?” Trần Mục Phong giữ đầu nàng quay lại nhìn hắn, hỏi.

“Tại sao ta phải nghe ngươi nói, ngươi là người thế nào của ta? Dựa

vào cái gì mà trông nom ta?” Bảo nhi hung tợn trơ mắt nhìn Trần Mục

Phong. Cư nhiên đánh cái mông của nàng, chết mất, vốn cho là hắn còn có

thể đánh vào lưng nàng, ai biết hắn ngang nhiên đánh cái mông ngọc ngà

của nàng~~~ hơi quá đáng.

Trần Mục Phong lại vung tay lên, nhưng không có hạ xuống, bởi vì nước mắt Bảo nhi lại chạy ra như điên.

“Ngươi đánh đi, đánh chết ta ngay cả hưu thư cũng không cần viết, tiết kiệm mực nước.” Bảo nhi khóc nói.

“Nói bậy bạ gì đó?” Trần Mục Phong cau mày.

“Ta nào có nói bậy, cây gậy trúc đó tới, ngươi liền thấy ta không vừa mắt. Người ta đã nói muốn trả lại tự do cho ngươi, để cho ngươi sống

với cây gậy trúc, tại sao ngươi còn đánh ta? Bây giờ ta viết hưu thư cho ngươi là được ha?” Bảo nhi nhảy xuống đất, tìm giấy và bút mực lấy

nghiên ra mài mực, mài xong, vừa trải giấy ra, cả giấy cùng nghiên mực

đều bị hất rớt xuống bàn, Bảo nhi giơ bút lông sững sờ ~~~

“Ngươi muốn viết sao?” Bảo nhi dũng cảm hướng Trần Mục Phong trừng mắt

Câu hỏi vừa dứt, bút lông cũng bị giật lấy vứt xuống đất.

Bảo nhi nhảy dựng lên, đứng trước mặt Trần Mục Phong, ngang ngạnh

ngẩng đầu lên, lưng dựng thẳng, “Ngươi muốn thế nào? Thế nào cũng phải

đánh chết ta mới vui vẻ có phải hay không? Không nhọc ngươi động thủ,

ngươi cứ nói một tiếng ta tự mình đi chết cho ngươi xem? Ta ~~ “

Chớ có lên tiếng—. Bởi vì nàng không thở được, gương mặt bị dán chặt

vào ngực Trần Mục Phong, tựa như bị bịt mấy lớp giấy, lắc lắc cái đầu,

dXịnh hoán đổi góc độ, kết quả trên đầu lại bị một bàn tay lớn đè xuống. Tiểu Bảo nhi của chúng ta vì thở không thể làm gì khác hơn là dùng cả

tay chân ~~~

“Không được nói chết.” Trần Mục Phong lạnh giọng nói. Cái nha đầu này hôm nay nói bao nhiêu cái chữ “Chết”, nghe một lần liền kinh hãi một

lần.

“Ngươi muốn quản ta?” Bảo nhi mạnh miệng nói, sau đó khóe miệng len lén kêu lên, Trần đại thiếu gia ngốc.

“Đúng, ta quản muội.” Trần Mục Phong nói.

“Xì! Ngươi là người gì của ta vậy?” Bảo nhi trào phúng nói.

“Trượng phu của muội.” Trần Mục Phong lập tức nói. Khóe miệng còn kéo được lớn hơn nữa, đã như vầy, Trần đại thiếu gia, ngươi cũng đừng trách ta ~~~~

“Ta hưu ngươi ngươi liền không phải .” Bảo nhi buồn bã nói.

“Muội dám!” Trần Mục Phong lạnh giọng nói.

“Ta nhất định dám! Ta hưu ngươi rồi gả cho thế tử làm tiểu lão bà.” Bảo nhi nói, khẽ mỉm cười.

Kết quả lại trúng một cái tát nho nhỏ.

Chân mày Bảo nhi cau lại, Nhị ca nói nếu như nàng nói phải gả cho quả hồng đại ca liền đánh nàng, nói như vậy là đại ca thương yêu nàng,

nhưng mà đánh đau quá à, một hồi phải ngủ như thế nào? Trần Mục Vân ~~~~

“Còn nói?” Trần Mục Phong hỏi.

Bảo nhi không nói lời nào, nàng đau quá a! Vậy khóc đi, Nhị ca nói khóc là dùng được nhất.

Bảo nhi bỗng nhiên an tĩnh không trả miệng. Túm nàng từ trong lồng

ngực ra, lại thấy nàng vừa khóc, kiểu khóc yên lặng không tiếng động,

nói cũng không nói, chỉ là méo miệng, cắn môi.

“Bảo nhi?” Trần Mục Phong lôi kéo nàng đến bên cạnh bàn ngồi xuống.

Bảo nhi nhăn mặt cau mày, cái mông cũng đau quá.

“Nói chuyện!” Trần Mục Phong nói.

Bảo nhi ngẩng đầu nhìn Trần Mục Phong, làm cho ta không ngủ được, ta

cũng không cho ngươi ngủ. Sau đó đứng lên ôm lấy cổ Trần Mục Phong, cho

nước mắt nước mũi chảy xuống tới y phục của hắn, bắt đầu lừa tình: “Đại

ca, huynh không cần đánh ta có được hay không, sau này ta sẽ nghe lời,

ta không khi dễ gậy trúc, coi như người nhà nàng nói ta là dã hài tử ta

cũng không mắng lại. Coi như nàng để cho huynh hưu ta ta cũng không tức

giận, hơn nữa, ta không trèo cây, ta không trèo nóc nhà, ta sẽ đợi gia

gia đưa ta về nhà ~~~~” gậy trúc chết tiệt, nhìn xem ta thu thập ngươi

như thế nào~~~

Trần Mục Phong cũng không nói gì, chỉ mặc cho Bảo nhi ôm, qua hồi lâu mới nhẹ nhàng ôm lấy Bảo nhi, vỗ vỗ lưng nàng.

Lại qua hồi lâu nữa, bụng Bảo nhi thầm thì réo lên, nàng ấm ức nói: “Đại ca, ta đói bụng, ta có thể ăn cơm hay không vậy?”

Trần Mục Phong kéo nàng đến trước mặt, nhìn ánh mắt Bảo nhi