
i
tuyết đứng trước đây, sau đó tư thái lưu luyến bị Trần Mục Phong túm kéo vào phòng.
“Đại ca, ta pha trà sữa cho huynh uống có được hay không?” Bảo nhi nhìn Trần Mục Phong nháy mắt.
“Muộn như vậy rồi, muội mau ngủ đi.” Trần Mục Phong nói.
“Vậy còn huynh?” Bảo nhi hỏi.
“Đại ca muốn xem sổ sách một lúc, muội ngủ trước đi!” Trần Mục Phong
nói. Bảo nhi gật đầu. Trần Mục Phong lúc này mới xoay người đi ra ngoài
đi thư phòng. Hắn vừa ra khỏi cửa, Bảo nhi bảo Tiểu Dung cầm bếp lò lại
pha trà sữa. Pha xong rồi tự mình bưng đem đi đưa cho Trần Mục Phong.
Trần Mục Phong thấy nàng còn chưa ngủ liền nhíu mi, “Sao không nghe lời?”
“Đại ca, ban ngày ta ngủ thật lâu, bây giờ cũng không ngủ được. Hơn
nữa huynh cũng còn chưa ngủ nha!” Bảo nhi cười khẽ nói, đưa chén trà
trang nhã đến trước mặt Trần Mục Phong, tha thiết mong chờ ngóng trông
Trần Mục Phong uống hết.
“Uống ngon không, đại ca?” Bảo nhi hỏi, bộ dáng rất chờ đợi.
Trần Mục Phong gật đầu.”Đi ngủ đi!”
“Ta ở đây một lát được không, đại ca? Chỉ một lát thôi.” Bảo nhi giọng điệu đáng thương.
Trần Mục Phong liếc nhìn nàng một cái, gật đầu. Bảo nhi lập tức cười, cầm cái ghế đặt xuống đối diện Trần Mục Phong, sau đó chạy đi lấy cuốn
đường thi đọc trước đó vài ngày ở trên bàn lại đây xem. Bảo nhi vậy mà
rất nghiêm túc, một mực bồi Trần Mục Phong đến đêm khuya.
Ngày hôm sau buổi tối, Trần Mục Phong đến thư phòng phát hiện trên
bàn bày sẵn bình hoa làm bằng mây mà Bảo nhi mua ở Giang Ninh, bên trong cắm hai cành hoa quyên nhỏ.Bảo nhi lại bưng trà sữa vào,có chút ngượng
ngùng nhìn Trần Mục Phong một chút.
“Xin lỗi đại ca, không có hỏi huynh có đồng ý để cái này ở đây không, chỉ là ta cảm thấy trong thư phòng quá đơn giản.” Bảo nhi nói.
“Rất tốt!” Trần Mục Phong đơn giản bình luận.
“Huynh không tức giận chứ đại ca?” Bảo nhi có chút dè dặt.
“Không có.” Trần Mục Phong nói, Bảo nhi lập tức cười.
Kế tiếp mỗi ngày Bảo nhi đều pha nhiều loại trà sữa khác nhau cho
Trần Mục Phong uống, sau đó bồi hắn tính sổ đến rất trễ, ánh mắt cũng
thâm quầng.
Buổi tối ngày mười ba, trên đường về Trúc Khê Viện, bỗng nhiên Bảo
nhi nhìn ánh trăng nói: “Đại ca, huynh gần đây bận rất nhiều việc sao?”
“Làm sao vậy?” Trần Mục Phong cúi đầu hỏi nàng.
Trên mặt Bảo nhi lập tức xuất hiện thần sắc thất vọng, “Đại ca đáp ứng đưa ta đi xem hoa đăng!”
“Đúng.” Trần Mục Phong nói.
“Có thể chứ?” Bảo nhi ngẩng đầu.
“Được.” Trần Mục Phong vừa đáp vừa gật đầu.
“Cám ơn huynh, đại ca.” Bảo nhi vừa cười vừa nói.
Buổi tối ngày mười bốn, Bảo nhi lại pha trà sữa, cười híp mắt mang đi thư phòng, thấy Trần Mục Phong uống, Bảo nhi liền vui vẻ cười. Kết quả
không lâu sau Trần Mục Phong liền có một ít mệt nhọc, Bảo nhi ở trước
mặt hắn phất tay, “Đại ca, huynh mệt nhọc nha?”
Trần Mục Phong cảm giác được đầu rất nặng, ánh mắt không mở ra được,
giống như là lúc uống trà Trúc Uẩn đưa cho hắn, đột nhiên trong lòng
kích động, miễn cưỡng nhìn về phía Bảo nhi, trong mắt tức giận: “Muội bỏ thuốc.”
“Dạ phải.” Đôi mắt Bảo nhi ngấn lệ, “Xin lỗi đại ca, xin lỗi nha!”
“Làm loạn!” thanh âm Trần Mục Phong vốn cần phải là lãnh ngạnh (lạnh lùng – ngang ngạnh) hiện tại nghe thành mềm nhũn.
“Đại ca, ta cam đoan đây là lần cuối cùng ta làm loạn. Ta đi rồi sẽ
không làm loạn nữa. Đại ca, xin lỗi.” Thanh âm Bảo nhi mang theo tiếng
khóc nức nở.
“Bảo nhi ~~~” Trần Mục Phong tập trung tinh lực cố gắng tỉnh táo.
“Ta một mực thích đại ca, nhưng mà đại ca cũng không thích ta, chỉ
thích gậy trúc. Cho nên ta mới quậy phá, mới khi dễ gậy trúc. Ai biết
lại càng làm cho đại ca chán ghét ta. Ta bây giờ cũng thích đại ca, cũng không muốn mang đại ca tặng cho gậy trúc.” Bàn tay Bảo nhi đặt lên mặt
Trần Mục Phong: “Ta sau này sẽ không thích người khác nữa, cho nên muốn
đem bản thân đưa cho đại ca. Đại ca, huynh sau này coi như cưới gậy trúc cũng chớ quên ta có được hay không? Van cầu huynh, đại ca.”
“Không được đi ~~~ Bảo nhi ~~~” Trần Mục Phong mắt đã mở không ra.
“Ha ha, đại ca, ta không cần huynh đưa ta đi xem hoa đăng, nếu không
sau này mười lăm hàng năm ta đều phải rất thương tâm. Bảo nhi cho tới
bây giờ cũng không thương tâm, có phải hay không đại ca?” Bàn tay nhỏ bé sờ sờ trán của hắn: “Đại ca, sau này lúc nhớ ra Bảo nhi phải cười thật
tươi nha? Lúc ta nhớ đến đại ca cũng sẽ cười, ha ha, được không, đại
ca?”
Trần Mục Phong rốt cục cau mày ngủ thật say.
Trần Mục Phong một mực nằm mơ, trong mộng mặt Bảo nhi một mực khóc
một mực nói với hắn nói, hắn muốn cử động tay chân nhưng không có khí
lực~~~~~
Rốt cục, qua hồi lâu, Trần Mục Phong cố gắng mở được mắt. Là thư
phòng, đột nhiên nhớ ra Bảo nhi, Trần Mục Phong trong lòng chấn động,
Bảo nhi ~~~~
Đứng lên lao ra ngoài, lúc ngang qua bàn học thì phát hiện mấy phong
thư trên mặt bàn, bên ngoài ghi rõ phân cho từng người trong Trần gia,
cầm lấy thư cho mình xé ra thấy trên giấy viết thư, chỉ có hai dòng ngắn ngủn: “Đại ca, ta tuân thủ lời hứa biến mất, chúc huynh hạnh phúc khoái nhạc cả đời. Tiết nguyên tiêu cũng không cần huynh đưa ta đi xem đèn,
ti