
ết kiệm tiền cho huynh. ( Bảo nhi viết ).” Trên giấy dường như có dính một ít nước, Trần Mục Phong cầm tờ giấy viết thư vo thành cục ở lòng
bàn tay.
Đi, nàng thực sự đi rồi~~~~
Trần Mục Phong mặc y phục qua loa đi đến phòng ngủ, bọn nha hoàn nhìn thấy hắn đều thoáng sửng sốt một chút.
“Đại thiếu nãi nãi đâu?” Trần Mục Phong nhìn lướt qua gian phòng, không có Bảo nhi, đi tới giường nhỏ, gối đầu cũng không thấy.
“Đại thiếu gia, Đại thiếu nãi nãi không phải ở cùng ngài sao? Tối hôm qua Đại thiếu nãi nãi cố ý vào đây cầm gối đầu, nói hôm nay muốn dậy
trễ, bảo bọn nô tỳ không được quấy rầy.” Tiểu Dung nơm nớp lo sợ nói.
Trần Mục Phong một quyền đánh vào trên khung cửa, cửa sổ cũng run rẩy theo.
“Mục Phong ~~~” là thanh âm Cung Trúc Uẩn. Trần Mục Phong giống như
không nghe thấy xoay người đi ra ngoài, hắn đi một mạch tới Tùng Duyên
Viện, vào Tùng Duyên Viện chỉ thấy người nhà đang ở đó ăn điểm tâm.
“Mục Phong à, hôm nay sao giờ mới dậy? Còn tưởng rằng con đi ra ngoài rồi.” Trần phu nhân cau mày hỏi, trưởng tử dậy trễ là chuyện chưa từng
có.
“Nương, Bảo nhi đâu?” Trần Mục Phong hỏi, níu kéo một tia hy vọng.
“Không gặp! Hôm qua Bảo nhi nói với ta mấy hôm nay cùng con đọc rất
nhiều sách, chiều nay còn phải đi xem hoa đăng, cho nên hôm nay dự định
dậy trễ. Làm sao vậy?” Trần phu nhân hỏi, suy nghĩ một chút: “Trần Mục
Phong, con ngày hôm qua không ngủ sao? Có phải hay không ~~~~ “
“Nương, Bảo nhi đi rồi.” Trần Mục Phong chậm rãi nói. Bảo nhi đã sớm
tính toán chu đáo rồi mới đi, chuyện của nàng làm đều làm rất tốt, bản
thân len lén đi.
“Nói bậy bạ gì đó? Đang tốt mà nàng đi đâu?” Trần phu nhân sẳng giọng.
Trần Mục Phong đặt mấy phong thư lên trên bàn, “Bảo nhi để lại.” Sau
đó bản thân chán nản ngồi xuống ghế, trong đầu óc đều là hình ảnh Bảo
nhi nước mắt lưng tròng. Trần phu nhân nhìn hắn một cái, sau đó xé thư
xem, xem xong thì khóc.
“Điều này là sao đây? Sao Bảo nhi nói đi là đi ~~~ không phải nói đợi gia gia của nàng tới sao? Như thế nào lại đi ~~~ Bảo nhi a, Bảo nhi
nhất định là lại tinh nghịch, nàng nhất định là đi ra ngoài chơi, lập
tức sẽ trở về. Mục Phong, Mục Vũ, các ngươi nhanh đi tìm Bảo nhi, nếu
nàng leo cây lỡ bị té lại khóc cho xem, các ngươi nhanh đi đi ~~~~” Trần phu nhân nói.
“Tiểu Hòa, con tĩnh táo một chút.” Trần lão phu nhân nói, “Theo ta Bảo nhi đi thật rồi.”
“Nàng đi một mình, đi làm sao được, giờ này trời giá rét đất đóng
băng, nàng cũng không biết nhà ở đâu, đi nơi đâu đây ~~~ người đâu người đâu, tất cả mọi người ra ngoài tìm Đại thiếu nãi nãi cho ta, tìm được
sẽ trọng thưởng.” Trần phu nhân nói.
“Tiểu Hòa, nàng tỉnh táo lại đi.” Trần lão gia vỗ vỗ tay Trần phu nhân.
“Tỉnh táo tỉnh táo, ta làm sao mà tỉnh táo được, Bảo nhi của ta, đứa
nhỏ này sao lại luẩn quẩn trong lòng như vậy, muốn đi cũng không phải
nàng là đi ~~~ lão gia, làm sao bây giờ chứ?” Trần phu nhân vẫn khóc.
“Nương, ngài đừng khóc. Ta đã phái người đến cửa thành, Bảo nhi muốn
ra khỏi thành cũng phải đợi cửa thành mở, nếu như nàng ra khỏi thành vẫn còn truy ra được, nếu như không có ra khỏi thành, vậy phái người ngăn ở cửa thành, sau đó lại phái người tìm kiếm bên trong thành.” Trần Mục
Phong đột nhiên nói.
“Đúng rồi, Mục Phong, Mục Vũ các con mau đi đi.” Trần phu nhân giục.
Trần Mục Vũ đứng dậy kêu người đến phân phó một phen, sau đó bản thân cũng đi ra ngoài. Một lát sau Trần Mục Vân mới đến, vẻ mặt nghi hoặc.
“Đây là làm sao vậy? Trong phủ trên dưới đều hối hả?” Nhìn nãi nãi,
cha mẹ cùng đại ca hắn: “Làm sao vậy? Nương, ngài khóc cái gì?”
“Bảo nhi đi ~~~” Trần phu nhân nói, chỉ chỉ trên bàn, “Bảo nhi đưa thư cho ngươi.”
Trần Mục Vân nheo mắt, mở thư ra xem, xem xong rồi vò nát tờ giấy.
Nha đầu chết tiệt kia, cả hắn cũng hại. Hắn rõ ràng đã giúp nàng, nàng
ngang nhiên phục thuốc mê hắn, khó trách hôm nay thức dậy đầu óc choáng
váng. Còn nói để cho bọn họ đừng uổng phí sức lực, tới lúc nên trở về
nàng tự nhiên sẽ trở về.
“Con sao vậy, Mục Vân? Bảo nhi nói cái gì?” Trần phu nhân nhìn cục giấy trên mặt đất.
“Nương, Bảo nhi nói không cần tìm nàng. Nàng sẽ thật tốt.” Trần Mục
Vân nói. Trong lòng có nghi vấn, Bảo nhi cho hắn dùng thuốc mê rõ ràng
nhất định không muốn cho hắn biết nàng rời đi bằng cách nào, nhưng mà
nàng có thể rời đi như thế nào?
“Thật tốt? Cái gì gọi là thật tốt? Nàng cũng không nhớ ra nhà ở đâu mà.” Trần phu nhân nói.
“Nương, có lẽ nàng nhớ ra rồi. Ta xem người cũng không cần lo lắng,
Bảo nhi tinh linh cổ quái, nàng nếu muốn đi khẳng định là đã chuẩn bị
tốt lắm rồi, ngài quên rồi, Bảo nhi nha đầu kia chưa bao giờ chịu
thiệt.” Trần Mục Vân nói.
“Không bị thiệt, không bị thiệt còn có thể rớt xuống nước sao? Ai
nha, lão thiên gia, xin người phù hộ cho Bảo nhi của chúng ta bình an.”
Trần phu nhân nói, sau đó lập tức đứng dậy: “Ta đi dâng hương, cầu Bồ
Tát phù hộ.”
“Tiểu Hòa, chờ một chút, Mục Vũ đã đi ra ngoài.” Trần lão gia nói.
Đang lúc mọi người Trần gia phiền não không thôi, người được phái đi
cửa thành trở về nói mấy người canh cửa thành đều nói t