XtGem Forum catalog
Đâm Lao Phải Gả Theo Lao

Đâm Lao Phải Gả Theo Lao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324125

Bình chọn: 8.00/10/412 lượt.

gia, cho nên gia gia nàng rất giận dữ.” Mi phu nhân cười nói.

Người nhà Trần gia có chút khó hiểu, rời nhà trốn đi là việc nhỏ,

ngược lại đóng mấy cái đinh lại là đại sự? Mi phu nhân nhìn vẻ mặt bọn

họ đã hiểu, lập tức vừa cười vừa nói: “Đồ của gia gia của nàng đều có

quy củ, loại chuyện đóng đinh này đúng là không được phép, chuyện gì lớn chuyện gì nhỏ, gia gia của nàng bất quá là muốn cho nàng nhớ thật lâu,

kẻo đến lúc ngay cả cửa lớn trong nhà nàng cũng hủy đi.”

“Bảo nhi không bị đánh chứ?” Trần phu nhân hỏi.

“Gia gia của nàng không đánh, a mã của nàng đánh. Hiện tại nàng và ngạch nương đang bị cấm túc.” Mi phu nhân cười nói.

“Cấm túc?” Trần phu nhân lại nhíu mi, khó trách Bảo nhi nói sẽ bị giam lại.

“Ngài đừng lo lắng, cấm túc các nàng chẳng qua là đưa đến biệt viện.

Được ăn được uống, mọi thứ đầy đủ hết.” Mi phu nhân cười giải thích nói.

“Cái này được rồi! Nhưng mà tại sao ngạch nương nàng cũng phải bị cấm túc vậy?” Trần phu nhân lấy làm kỳ quái.

Mi phu nhân vân vê khóe miệng, buông bát trà xuống: “Bởi vì ngạch

nương nàng cũng từng dự định rời nhà trốn đi, a mã nàng rất giận dữ.”

~~~~~~~~

“Sau này chuyện như vậy sẽ quen thôi, chuyện Bảo nha đầu đã làm cơ

bản ngạch nương nàng đều từng làm, quen rồi sẽ tốt thôi.” Mi phu nhân

cười nói, “A, quên mất, ta là đến đưa tin.” Nhìn Trần Mục Vân cùng Trần

Mục Vũ, “Hai vị không phải Trần Mục Phong ư?”

Hai người lắc đầu, “Đại ca của ta đi kinh thành.”

Mi phu nhân cười.”Bảo nha đầu trái lại quên tính điểm này. Thư này

đều là gửi cho Trần Mục Phong.” Nàng cầm ra hai phong thư, “Các người có thể xem.”

Nha hoàn cầm thư đưa cho Trần lão gia, Trần lão gia mở thư ra đọc,

sau đó đem thư cho Trần lão phu nhân, Trần phu nhân, Trần gia huynh đệ

nhìn, tất cả đều ngẩng đầu nhìn Mi phu nhân, “Thư cũng chỉ có vài chữ

này?”

Mi phu nhân cầm thư nhìn, sau đó vừa cười vừa nói: “Đây là phong cách của gia gia cùng a mã nàng.” Sau đó lấy ra một phong thư khác, thoạt

nhìn thật dầy, nói: “Thư này là ngạch nương nàng kêu ta xem qua, tổng

cộng hai mươi trang, ngạch nương của nàng nói chữ viết của mình rất khó

nhìn, cho nên kêu ta chuyển đạt nội dung thư lại. Nói nhiều thành ra nói thừa, ý quan trọng nhất, nếu như Trần Mục Phong không vội vàng vào

kinh, Bảo nha đầu sẽ được gả cho thế tử quận Vương Mông Cổ. Nàng lấy

quyền thoáng quyết định một chút là công tử quý phủ tương đối thuận

mắt.”

“Thuận mắt?” Trần Mục Vân có chút dở khóc dở cười, nương của Bảo nhi nói chuyện thật đúng là ~~~

“Sở dĩ tương đối thuận mắt là bởi vì hắn ở tại Hàng Châu, ngạch nương Bảo nha đầu không hy vọng nữ nhi của mình đến Mông Cổ chịu khổ, cho dù

làm đích phúc tấn cũng không được. Quan trọng hơn nữa là nhà các người

đối với Bảo nha đầu rất tốt.” Mi phu nhân nói xong, đột nhiên lại nghĩ

tới một việc nói: “Bây giờ cây gậy trúc có ở đây không?”

“Ngài là nói…?” Trần lão gia nghi hoặc.

“Cung giai Trúc Uẩn, cái gậy trúc cùng Bảo nha đầu tranh nam nhân.”

Mi phu nhân cười nói: “Ta muốn gặp nàng ta, không biết có thể hay

không?”

“Mi phu nhân, ý ngài là gì?” Trần lão gia cũng rất buồn bực.

“Không có ý gì, làm mai mối cho nàng. Ngày mai, có tiện không? Ta còn phải về kinh thành phục mệnh.” Mi phu nhân hỏi.

“Tốt, sáng mai ta liền phái người đưa Trúc Uẩn đến, Mi phu nhân không biết đến lúc nào thì tiện?” Trần lão gia hỏi.

“Càng nhanh càng tốt. Đã như vầy, cáo từ.” Mi phu nhân đứng dậy đi ra ngoài. Trần lão gia cùng phu nhân tự mình đưa đến cửa.

Trở lại phòng khách, lại nhìn hai phong thư nọ, hai phong thư chỉ vỏn vẹn có năm chữ “Vào kinh”, “Mau vào kinh” .

“Gia gia cùng a mã Bảo nhi ~~~ thật kỳ quái.” Trần phu nhân suy nghĩ hồi lâu mới nghĩ ra được một từ hình dung.

“Mi phu nhân tại sao muốn gặp Trúc Uẩn? Có liên quan đến Bảo nhi sao?” Trần Mục Vũ hỏi.

“Ngày mai sẽ biết.” Trần lão gia nói.

Trần Mục Vân cười cười nói: “Theo ta, thế là Bảo nhi đã xử lý Trúc Uẩn.”

Trưa ngày hôm sau, Cung Trúc Uẩn mới được đưa vào trong phủ, người

nhà Trần gia và Mi phu nhân đã sớm ở phòng khách uống trà chờ.

Đợi nàng đi vào, đôi mắt Mi phu nhân nhìn nàng, Cung Trúc Uẩn thỉnh

an Trần lão phu nhân, Trần lão gia và Trần phu, sau đó ngồi xuống.

“Mi phu nhân, vị này là Cung giai tiểu thư.” Trần lão gia nói.

“Không biết vị phu nhân này gặp Trúc Uẩn có chuyện gì?” Cung Trúc Uẩn hỏi.

“Không có gì đại sự, hỏi ngươi một chút xem có muốn vào Ung Vương phủ không.” Giọng Mi phu nhân vân đạm phong thanh. Trừ nàng ra, mọi người

đều chấn động một cái.

“Phu nhân đang đùa giỡn với Trúc Uẩn sao?” Cung Trúc Uẩn thanh âm tức giận.

“Người như thế có cái gì mà đùa giỡn? Không cần cất nhắc bản thân.”

Mi phu nhân nhìn về phía nàng: “Ngươi chỉ cần nói cho ta biết là muốn

hay không muốn là được.”

“Không muốn. Ta sẽ không cho các ngươi hài lòng.” Cung Trúc Uẩn hung tợn nói.

“Không muốn? Vậy thì không quan hệ, chờ phụ thân ngươi đưa ngươi vào

kinh đi!” Mi phu nhân nói hết liền không nhìn nàng, tựa hồ chưa hề nói

gì.

“Ngươi có ý gì?” Cung Trúc Uẩn hỏi.

“Năm bốn mươi bảy mười bảy tháng mười hai, sau giờ ngọ tại t