
hư phòng
phủ Thập tam A Ca, ngươi có ấn tượng không?” Mi phu nhân cười hỏi nàng.
Sắc mặt Cung Trúc Uẩn lập tức thay đổi: “Ta không biết ngươi đang nói
cái gì.”
“Không biết? Cần ta nhắc nhở ngươi sao?” Mi phu nhân cười.
“Ngươi ~~~ ngươi rốt cuộc là ai?” Cung Trúc Uẩn hỏi.
“Cái này ngươi không cần biết. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết ngươi có muốn vào Ung Vương phủ hay không. Muốn thì nói, ngày mai ta liền phái
người đưa ngươi vào kinh, không cần thì nói —— ngươi cũng không gả vào
Trần gia được, ta bất quá phải phí công sức một phen thôi. Cho ngươi
thời gian một buổi tối, suy nghĩ thật kỹ đi!” Mi phu nhân cười nói.
“Ngươi cho là như vậy có thể uy hiếp ta sao?” Cung Trúc Uẩn cười lạnh.
Mi phu nhân gật đầu: “Uy hiếp? Đúng rồi, ta đúng là uy hiếp ngươi, ngươi có đáp ứng hay không?”
“Hừ, chỉ cần Mục Phong tin tưởng ta thì ngươi không uy hiếp được ta.” Cung Trúc Uẩn nói.
“Tin tưởng? Hắn tin tưởng ngươi, nhưng hắn cũng đi kinh thành tìm
kiếm Bảo nha đầu. Kỳ thật ngươi cũng rất đáng thương, may mắn được Tứ
gia lâm hạnh vẫn không thể vào phủ, đến nơi này lại bị Bảo nha đầu đoạt
mất người cứu mạng rơm rạ của ngươi rồi. Thật sự là đáng thương, bây giờ Tứ gia muốn nạp ngươi nhập phủ, cũng coi như đạt tâm nguyện.” Mi phu
nhân cười nói.
“Ngươi ~~~ ngươi nói bậy bạ gì đó?” Cung Trúc Uẩn tức giận đến mặt đỏ bừng. Người của Trần gia tất cả cũng bị khiếp sợ.
“Muốn nhân chứng ư? Muốn Thập tam gia tự mình đến làm chứng sao?” Mi
phu nhân cười lạnh nói: “Ngươi không phải rất thích Tứ gia sao? Không
phải còn mang uyên ương hà bao len lén đặt trên người Tứ gia sao? Nghe
nói tú công cũng không tệ lắm.”
“Ngươi quả thực là nói hưu nói vượn, đồ của Tứ gia các ngươi có tư cách cầm xem sao?” Cung Trúc Uẩn cười nhạo.
“Chúng ta là không có tư cách, có điều trắc phúc tấn được Tứ gia sủng ái thì có tư cách chứ? Chắc chắn năm đó Thập tam gia để cho ngươi giả
trang vị chủ tử kia, hiện tại cái hà bao kia đang ở trong tay trắc phúc
tấn, nhưng trắc phúc tấn cũng rất mất công mới tìm ra.” Mi phu nhân cười mỉa mai nhắc nhở.
“Ngươi rốt cuộc là ai?” Cung Trúc Uẩn hỏi.
“Là ai ngươi không cần phải xen vào, ta có thể giúp ngươi thực hiện
tâm nguyện. Bất quá, ta còn muốn nhắc nhở ngươi một điểm, ta chỉ có thể
đưa ngươi vào Ung Vương phủ, còn như Tứ gia có gặp hay không ta muốn
nhúng tay cũng không được.” Mi phu nhân tiếp tục cười như trước.
“Ta không đáp ứng. Ta không đáp ứng.” Tâm tình Cung Trúc Uẩn có chút không khống chế nổi.
Mi phu nhân cau mày, hồi lâu nói: “Không đáp ứng? Ngươi đây không phải làm khó ta sao? Muốn ta phải đi cầu Hoàng thượng ư?”
“Ngươi chớ dọa người, ta cũng không tin ngươi có thể có tay mắt thông thiên?” Cung Trúc Uẩn nói.
“Năm bốn mươi lăm và bốn mươi bảy, ta từng tại tiệc chúc thọ vì Hoàng thượng biểu diễn, ngươi nói ta Thông Thiên hay không?” Mi phu nhân
cười.”Ngươi cũng suy nghĩ một thoáng đi, sáng mai ta phái người đến, một mình ngươi xem xem!”
Sau đó đứng dậy nói: “Trần lão gia, Trần phu nhân, cáo từ. Ta còn
phải đến Kim gia hồi âm cho lão gia, thiếu gia. Còn có, chuyện này ngạch nương Bảo nha đầu dặn dò không cần nói cho Trần Mục Phong.”
Sau đó đứng dậy đi, ngang qua Trúc Uẩn bèn dừng lại trước mặt: “Coi
như không có ta đến làm rối, ngươi cho là Trần Mục Phong thực sự sẽ lấy
ngươi sao? Ngươi đem điểm ấy suy nghĩ kỹ lưỡng một chút đi, ngoài ra
trong đôi mắt Tứ gia không thể chứa một hạt cát, hơn nữa, so với người
trong phủ ~~~ thủ đoạn của ngươi cũng không đủ dùng.” sau đó mới đi.
Người Trần gia nhìn nhau vẫn còn khiếp sợ. Mi phu nhân hiển nhiên đã
biểu diễn trước mặt rồng, như vậy việc đưa Cung Trúc Uẩn vào Ung Vương
phủ cũng có thể thuận lý thành chương. Kinh hãi nhất chính là, nàng cư
nhiên có thể tra được nhất cử nhất động của Cung Trúc Uẩn tại kinh
thành, ngay cả một cái uyên ương hà bao cũng tra ra được, mà lại là ở
phủ đệ của hoàng tử bối lặc, thật là tay mắt Thông Thiên. Mà một người
tay mắt Thông Thiên như vậy lại cùng với nhà của Bảo nhi quan hệ xâu xa, cùng ngạch nương Bảo nhi là bằng hữu chi giao, bởi vậy suy đoán, thân
thế ngạch nương Bảo nhi không hề đơn giản, vậy a mã và gia gia Bảo nhi
~~~~
Ngày hôm sau Cung Trúc Uẩn đi.
Thu dật trai
“Ngạch nương, nhàm chán quá đi.” Nha đầu hai tay chống cằm, chớp mắt to nhìn thiếu phụ bên bàn đối diện.
~~~ bốp ~~~~
“Ngươi câm miệng cho ta, còn dám nói, nếu không phải vậy ta và ngươi
còn bị mắc kẹt ở chỗ này sao?” Thiếu phụ trừng mắt lạnh nhìn nàng.
“Ngạch nương, cũng không phải đều tại ta có được hay không, một mình ngài cũng chọc giận a mã nha!” Mỗ nha đầu nói.
“Đồ gia hỏa Họ Ái Tân Giác La tên Khuynh Thành! Vốn đang trông cậy
theo ngươi đi du sơn ngắm cảnh, bây giờ chết tốt lắm, bị ngươi làm hại
thảm như vậy! Ngươi nếu không phải con ruột ta, ta sớm đem ngươi ném
xuống biển cho cá ăn ~~~” thiếu phụ hơi hơi quơ quơ nắm tay.
“Ngạch nương người không mệt nha? Lời này đã nói bao nhiêu lần rồi?” Khuynh Thành đảo ánh mắt.”Ngạch nương, ta đói bụng.”
“Ta cũng đói.” Thiếu phụ cũng đảo ánh mắt.
“Ăn cơm được không ngạ