
hi kêu ta giúp gạt các người, nhưng mà Bảo nhi không ngờ
rằng đại ca sẽ đi Bắc Kinh.” Trần Mục Vân kể đại khái qua một lượt. Nói
xong thấy vẻ mặt nãi nãi và thân nương của hắn buông lỏng, phụ thân cùng đệ đệ hắn đều híp mắt.
“Không có việc gì là tốt rồi, ta đã nói mà, Bảo nhi chúng ta sẽ không có không cần chúng ta.” Trần phu nhân vừa cười vừa nói.
“Trần Mục Vân, tại sao bây giờ con mới nói?” Trần lão gia hỏi.
“Cha, ngài đừng trách ta, đó cũng là ý của tiểu Bảo nhi. Sợ chúng ta
quên mất nàng.” Trần Mục Vân bất đắc dĩ nói, Bảo nhi đã uy hiếp hắn, nếu như hắn dám nói tuyệt đối không cho hắn có ngày nào tốt.
“Nhị ca, Bảo nhi thực nói là phải trở về xử lý gậy trúc?” Trần Mục Vũ hỏi.
Nhà bọn họ bây giờ cũng không tự giác bắt chước Bảo nhi gọi gậy trúc.
“Đúng, trừ cái…này ra nàng còn phải xin gia gia của nàng đồng ý gả
nàng cho đại ca, nàng nói nếu gia gia của nàng không đồng ý, coi như
không có gậy trúc cũng không được.” Trần Mục Vân nói.
“Gia gia Bảo nhi cũng làm việc buôn bán? Làm ăn cái gì vậy nhỉ? Đại
Thương nhân họ Nhan ~~~ ta thật sự chưa từng nghe qua.” Trần lão gia
nghĩ ngợi nói.
“Cha, rất có khả năng là Bảo nhi không phải họ Nhan, cho nên thật
muốn tra ra nhà nàng chỉ sợ không tra được. Chúng ta một mực cho là Bảo
nhi không nhớ ra, nhưng mà bây giờ nhìn lại Bảo nhi nhất định đã nhớ ra
cho nên mới chắc chắn như vậy, hiện tại chỉ mong nàng bình an về nhà là
được.” Trần Mục Vân nói.
“Về nhà? Nhà Bảo nhi chắc là ở Bắc Kinh phải không?” Trần Mục Vũ hỏi.
Trần Mục Vân gật đầu, “Cho nên lão đại mới chịu đi khảo sát Giang Bắc, cũng không biết có thể gặp được Bảo nhi hay không.”
“Bảo nhi nói gia gia của nàng sẽ không cho nàng ra ngoài.” Trần phu nhân nói.
Sau đó hai đứa con trai bà giả bộ cười nhìn bà một cái: “Nương, nếu Bảo nhi nghe lời như vậy thì còn có thể đến Giang Nam sao?”
“Phải rồi. Bảo nhi của chúng ta cũng không phải là dễ dàng nghe lời như vậy.” Trần phu nhân vừa cười vừa nói.
“Ta hiện tại rất thắc mắc gia gia Bảo nhi là ai, tại sao Bảo nhi
trước hết nhớ ra gia gia nhưng không có nhớ ra cha mẹ mình vậy?” Trần
Mục Vũ nói.
“Đó là vì Bảo nhi lớn lên bên cạnh gia gia của nàng, trí nhớ khắc
sâu.” Trần Mục Vân nói, “Có điều, người ta càng hứng thú chính là cha mẹ Bảo nhi, thật sự là không thể tưởng tượng kiểu cha mẹ nào mà có thể
nuôi dưỡng một hài tử như vậy, trước đó một khắc còn làm nũng, vừa quay
mặt là có thể lạnh lùng trừng mắt người đối diện. Chớp chớp mắt khóc đến hôn thiên địa ám, đạt mục đích liền trở nên nhu thuận, không thích
người ta nói mình ngoan ngoãn, nhìn nàng làm Cung Thành tức giận đến đỏ
mặt tía tai.”
“Nói thật nha, có lúc ta cũng thắc mắc, lúc Bảo nhi nổi giận cả nhà
cũng không dám nói gì, nha đầu chỉ mới mười mấy tuổi, ta xem tâm tư
Đường Đường cộng thêm Nhu Nhu cũng không bằng nàng đâu, Bảo nhi chúng ta là thông minh nhất.” Trần phu nhân rốt cục cũng thoáng khoa trương một
cái.
“Nương, tính tình nha đầu kia có chỗ tà quái.” Trần Mục Vân phán đoán suy luận.
“Hừ!” Trần phu nhân vui vẻ điểm điểm đầu nhi tử của mình, “Ta cho
ngươi biết, lần sau có thư của Bảo nhi nữa, nếu ngươi dám cất giấu thì
nhìn xem ta thu thập ngươi thế nào.”
“Nương, ta sau này nói cái gì cũng không giúp cho nha đầu chết tiệt kia, kẻo bị nàng tính toán.” Trần Mục Vân nói.
Bởi vì Trần Mục Vân thành thật kể lại, hào khí Trần gia rõ ràng không còn nặng nề như trước nữa. Trần phu nhân mỗi ngày giở sổ đếm ngón tay
tính xem Bảo nhi đến lúc nào trở về.
Ngày nọ mới ăn xong cơm chiều, nha hoàn đi vào hồi báo là có một vị
phu nhân cầu kiến. Trần lão gia lập tức sai người mời nàng vào. Lúc phu
nhân nọ đi vào, bên người có dẫn theo hai tùy tùng, đều là nữ hài tử
tuổi không lớn lắm, có điều sắc mặt thoạt nhìn không chút biểu cảm.
Trần lão gia mời nàng vào phòng khách, nàng liền phất tay: “Các ngươi ở bên ngoài chờ đi.” Sau đó theo Trần phu nhân vào phòng khách, hành lễ với Trần lão phu nhân rồi ngồi xuống.
Mọi người trong Trần gia đang nhìn vị phu nhân tự xưng Mi phu nhân
này, xem ra nàng khoảng ba mươi tuổi, ngày thường hẳn là quốc sắc thiên
hương, mặc dù y phục trên người đơn giản, màu sắc thanh nhã, nhưng vẫn
khó che được vẻ mỹ lệ, bọn nha hoàn dâng trà đều len lén nhìn nàng.
“Không biết Mi phu nhân có chuyện gì?” Trần lão gia hỏi.
“Gia gia Bảo nha đầu cùng a mã, ngạch nương nàng nhờ ta mang đến ba
phong thư. A, quên mất, ta họ Mi, là bằng hữu của ngạch nương Bảo nha
đầu. Vốn là ta đang ở Phổ Đà sơn bái phật, bị bọn họ dùng bồ câu đưa tin buộc phải tới đây.” Mi phu nhân cười nói.
“Bảo nha đầu? Người vừa nói là Bảo nhi? Nàng thế nào?” Trần phu nhân vội hỏi.
“Bảo nhi?” Mi phu nhân ngẩn người, “Không khác biệt lắm, mọi người
trong nhà gọi nàng bảo bối. May mắn nàng vừa mới hồi kinh không lâu.”
“Gia gia của nàng có phạt nàng hay không?” Trần phu nhân quan tâm chính là Bảo nhi có bị đánh hay không.
“Đương nhiên là có. Một mình rời nhà vốn là đã sai lầm, bất quá
chuyện này cũng không là chuyện đại sự gì, mấu chốt chính là nàng đóng
mấy cái đinh ở trên tường nhà của gia