
ối hôm qua không
có người ra khỏi thành, người của Trần gia lúc này mới thở phào nhẹ
nhõm, không ra khỏi thành nghĩa là Bảo nhi vẫn còn thành Hàng Châu, chỉ
cần còn ở đây là có thể tìm ra.
Trần Mục Phong ngồi suốt trong phòng khách đến tối, từ trên xuống
dưới người đến người đi không ngừng thông báo tin tức, cũng không thấy
bóng dáng Bảo nhi đâu, Trần phu nhân lại bắt đầu khóc, còn la hét đòi
đuổi Cung Trúc Uẩn đi, cuối cùng Trần lão gia phải làm chủ đưa Cung Trúc Uẩn đến tây khê biệt viện.
Buổi tối, Trần Mục Phong không để ý tới trong tình trạng hỗn loạn
trong phủ, một mình đi ra ngoài xem hoa đăng. Trần phu nhân nhìn thấy
trợn mắt hốc mồm, chỉ vào bóng lưng Trần Mục Phong rời đi, nói không ra
lời. Trần Mục Vân vui vẻ cười. Tiểu Bảo nhi chiêu này quá độc ác ~~~
Tìm suốt hơn mười ngày, Trần gia vận dụng tất cả các mối quan hệ,
nhưng Bảo nhi cứ như là không khí bay mất không hề thấy một chút bóng
dáng.
Trần phu nhân mỗi ngày đều nước mắt lưng tròng, ăn ít uống ít. Trần
Mục Vân thấy bộ dáng của mẹ hắn như vậy, mấy lần muốn nói, nhưng là ngẫm lại lời Bảo nhi dặn dò cũng chưa nói. Bảo nhi nói: cô cô thích ta nhất, nếu như biết ta về nhà, nàng nhất định sẽ không thương tâm như vậy,
Trần đại thiếu gia sẽ nhìn ra ngay!
Trần lão phu nhân cùng Trần phu nhân càng chịu khó đi dâng hương, trở về mẹ chồng nàng dâu cũng thường thường thở vắn than dài, nhất là Trần
phu nhân, mỗi ngày lúc ăn cơm đều nhìn vị trí của Bảo nhi khó chịu hồi
lâu, cái bát cái chén Bảo nhi đã dùng qua cũng không cho phép động vào,
chỉ còn thiếu việc mỗi ngày lấy ra xem cảm khái một phen.
Trần Mục Phong từ khi đi xem hoa đăng trở về mặt mày đều giống nhau,
Trần Mục Vân nhìn, trong lòng than thở, may mà Bảo nhi không có ở đây,
nếu không không biết sẽ nói vẻ mặt Trần Mục Phong khó nghe đến độ nào.
Một ngày tháng hai, Trần Mục Phong bỗng nhiên nói muốn đi khảo sát
hiệu buôn ở Giang Bắc, những việc làm ăn ở Giang Nam này giao cho Trần
Mục Vân cùng Trần Mục Vũ. Hai người sửng sốt hồi lâu, Trần Mục Vũ nói:
“Đại ca, hiệu buôn ở Giang Bắc trước mắt chỉ ở kinh thành cùng Lạc Dương mới có thôi mà?”
Trần Mục Phong liền nhìn hắn một cái, sau đó Trần Mục Vũ lập tức đổi
chiều gió nói: “Đại ca đi thăm quan là tốt nhất, chuyện làm ăn của Trần
gia chúng ta tại Giang Bắc có đất nở hoa rồi.”
Liền bị Trần Mục Vân liếc một cái rõ ràng là khinh bỉ.
Trần Mục Phong quyết định trung tuần tháng hai liền lên đường đi Bắc
Kinh. Chờ hắn đi, Trần Mục Vân mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật sự là
nghẹn chịu không nổi nữa, không khí trong nhà nặng nề muốn chết được, vẻ mặt lão nương hắn thật bi thương, mỗi ngày phải đến Trúc Khê Viện nhìn
xem vài lần, luôn ngóng trông Bảo nhi đẩy cửa ra nhìn nàng cười. Nãi nãi cũng không buồn cười, thường thường nói: “Thực không có ý nghĩa, cũng
không có chuyện gì cao hứng.” Lão cha hắn cũng lại khôi phục vẻ mặt
nghiêm túc trước kia, không có việc gì còn sờ sờ râu mép của mình, hình
như bản thân thấy kỳ quái vì sao râu mép bị rụng bớt lại còn nhiều như
vậy. Trần Mục Vũ nhìn xích đu không vừa mắt, mỗi ngày đều nói phải hủy
đi, rồi ngày nào cũng không làm. Những điều này hắn đều chịu được, nhưng chính vẻ mặt đại ca mới thật sự khiến cho hắn nhanh chóng sụp đổ.
Trước kia hắn đại ca không thích biểu hiện gì ra ngoài mặt, bây giờ
thì tốt rồi, dường như sợ nếp nhăn dãn ra, thường làm động tác cau mày
nhăn tít, buổi tối ai mà nhìn thấy mặt đại ca hắn thì đều sợ hãi nhảy
dựng lên.
Đầu tháng ba, bọn nha hoàn các viện cư nhiên nhất tề không cần ai chỉ thị cũng đều nuôi cá cảnh bên ngoài thư phòng còn bên cạnh bậc thang
vào trong phòng thì đều đặt những chậu cửu lý hương. Ban đầu vốn không
ai chú ý, nhưng rồi phát hiện chỗ nào cũng cùng một phong cảnh như vậy
nên có người buồn bực, Trần phu nhân hỏi nha hoàn, nha hoàn nói là Đại
thiếu nãi nãi trước khi đi phân phó, nói phong quá đơn điệu. Bấy giờ
Trần phu nhân mới kéo ghế ngồi ngắm cá cảnh
Buổi tối ăn cơm, bọn họ thấy Trần phu nhân không ăn uống gì, cho là nàng bị bệnh.
“Tiểu Hòa, sao con ăn ít như vậy?” Trần lão phu nhân hỏi.
“Không muốn ăn, ăn không vô.” Trần phu nhân nói.
“Nương, ngài lại nhớ Bảo nhi?” Trần Mục Vân hỏi.
“Ai, các con có biết mấy cái dán bên ngoài thư phòng của các con, con cá, chậu hoa kia đều là do Bảo nhi làm cho không? Ai, Bảo nhi nói trông quá đơn điệu, phân phó sửa lại, sửa xong thì chính nàng lại bỏ đi.”
Trần phu nhân than thở nói.
~~~~~
“Nương, ta có một ít chuyện phải nói cho ngài.” Trần Mục Vân do dự
thật lâu cũng quyết định nói ra, dù sao đại ca hắn cũng không có ở đây.
“Chuyện gì a? Con muốn thành thân ư? Nhưng Nhạc bá mẫu nói phải lo
liệu cho Đường Đường xong xuôi mới đến phiên các con.” Trần phu nhân
nói.
“Nương, là chuyện của Bảo nhi.” Trần Mục Vân vừa nói xong, liền phát hiện ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn mặt mình.
“Bảo nhi chuyện gì? Làm sao vậy?” Trần phu nhân thần sắc bối rối.
“Nương, Bảo nhi không có việc gì. Nàng là thật sự về nhà.” Trần Mục Vân nói.
“Nhị ca, huynh biết ư?” Trần Mục Vũ hỏi.
“Là Bảo n