
khóc
thành đỏ hồng, cái mũi cũng đỏ hồng, chân mày lại nhẹ nhàng nhíu lại.
“Người đâu!” Trần Mục Phong nói. Bọn người Tiểu Dung lập tức tiến vào, Cung Trúc Uẩn cũng có mặt.
Bảo nhi cúi đầu cũng không nói gì, mặc cho Tiểu Dung rửa mặt thay y
phục cho nàng. Rửa mặt xong, bọn nha hoàn cũng bưng thức ăn vào. Trần
Mục Phong kéo Bảo nhi đến bên cạnh bàn ngồi xuống.
Bảo nhi ngẩng đầu nhìn Trần Mục Phong, bộ dạng đáng thương.
“Ăn đi!” Trần Mục Phong nói, nhưng hắn không ăn.
Bảo nhi mới cầm lấy chiếc đũa, bới một ngụm cơm, cúi cái đầu nhỏ cũng không gắp thức ăn, chỉ lo ăn cơm.
Trần Mục Phong cầm lấy chiếc đũa gắp thức bỏ vào trong chén của nàng, Bảo nhi ngẩng đầu liếc hắn một cái: “Cám ơn đại ca.” Sau đó lại cúi đầu tiếp tục ăn, mày Trần Mục Phong lại nhíu lại, Bảo nhi không ngẩng đầu,
thì ra là vẫn còn khóc. Ăn hết cơm, Bảo nhi nhanh chóng để bát xuống,
cũng không nói gì.
“Ăn no rồi?” Trần Mục Phong hỏi.
Bảo nhi gật đầu: “Đại ca, ta muốn đi ngủ.”
Trần Mục Phong cũng gật đầu, Bảo nhi nằm xuống lập tức liền xoay người vào trong, thỉnh thoảng khóc thút thít một tiếng nho nhỏ.
Qua thật lâu, Trần Mục Phong thấy Bảo nhi hình như đã ngủ thiếp đi,
hắn mới thở dài nằm xuống, một hồi không lâu sau, nghe thấy Bảo nhi bên
kia có động tĩnh, hơi hơi mở mắt ra một chút, thấy Bảo nhi nhẹ nhàng mà
ngồi dậy ôm gối đầu xuống giường, nhẹ nhàng mà mở cửa đi ra ngoài. Trần
Mục Phong cũng đứng lên, nhẹ nhàng mà giữ cửa mở ra một ít, thấy Bảo nhi đang đứng ở ngoài đó không khác gì với người tuyết phía trước, lấy màn
làm áo choàng.
“Người tuyết ngốc, ngươi cũng không biết bay, nếu như ngươi biết bay
thì tốt, có thể dẫn ta về nhà tìm ngạch nương.” Bảo nhi nhỏ giọng nói,
“Ngạch nương, ngươi không cần ta có phải hay không? Ngạch nương, ngươi
nhớ ta không, ngươi như thế nào còn tìm không được ta vậy ~~~~” vừa nói
vừa hắt xì một cái nho nhỏ.
Nghe được tiếng mở cửa phía sau, Bảo nhi len lén nhếch miệng, dùng sức mở trừng hai mắt bức ra hai giọt nước mắt.
“Bảo nhi, đi vào ngủ.” Trần Mục Phong kéo tay Bảo nhi.
Bảo nhi lập tức đứng lên, xoa xoa nước mắt, đi theo Trần Mục Phong
vào nhà. Sau đó tránh thoát khỏi tay Trần Mục Phong, chậm rãi đi về
giường của mình nằm xuống, mở to mắt to nhìn lên trời, một bộ tiểu khả
liên tướng (không hiểu nổi).
“Bảo nhi, đại ca không nên đánh muội.” Trần Mục Phong đi tới giường nhỏ.
Bảo nhi ngồi dậy đi tới phía trước, chui vào trong lòng Trần Mục Phong, “Đại ca, ta sau này sẽ -.”
“Ngủ đi!” Trần Mục Phong vỗ vỗ Bảo nhi giống như vỗ con chó nhỏ.
“Vâng.” Bảo nhi nhẹ giọng nói.
Trần Mục Phong ghém chăn cho nàng, Bảo nhi đột nhiên hỏi nói: “Đại ca, nếu như ta đi, huynh có thể nghĩ tới ta hay không?”
Trần Mục Phong không đáp.
“Không nghĩ coi như xong, chỉ cần không hận ta là được.” Bảo nhi nhỏ
giọng nói, sau đó lôi chăn đắp từ đầu đến chân, không được rồi, muốn
diễn cũng không diễn nổi nữa, mắc cười quá nha.
Sáng ngày thứ hai, lúc Tiểu Dung rửa mặt cho Bảo nhi nói hai mắt Bảo
nhi sưng lên, Bảo nhi đảo con ngươi, chưa nói cái gì, đợi Cung Trúc Uẩn
đi vào, Bảo nhi lập tức thay vào vẻ mặt ủy khuất.
“Từ hôm nay trở đi, ngươi đừng đi theo ta, ở trong sân làm việc đi!”
Bảo nhi yếu ớt nói. Ra cửa liền lộ ra nụ cười, Cung Trúc Uẩn ngươi cứ
cười trước đi!
Tới Tùng Duyên Viện, Bảo nhi yên yên tĩnh tĩnh cất bước đi vào.
“Chào nãi nãi, chào dượng, chào cô cô, chào đại ca, chào Nhị ca, chào Tiểu ca.” Có điều bộ dáng Bảo nhi làm nũng cũng rất yên tĩnh.
Trần phu nhân lập tức vọt lại đây, “Bảo nhi à, làm sao vậy?” Yên tĩnh như vậy, Bảo nhi không phải là bị đánh đến ngốc ngếch chứ?
“Không có việc gì ạ cô cô.” Bảo nhi khẽ cúi đầu, nhỏ giọng nói.
“Bảo nhi à, muội ~~~ không có việc gì chứ?” Trần Mục Vũ vòng quanh Bảo nhi dạo qua một vòng.
“Ta không sao, Tiểu ca.” Bảo nhi cũng an tĩnh nói.
Trần Mục Vũ đột nhiên đưa tay dò xét, thăm dò cái trán Bảo nhi, sau
đó cau mày: “Không có bị sốt, đây là làm sao vậy? Chuyện này quá không
bình thường ~~~~ “
Bảo nhi không nói chuyện. Trần phu nhân cau mày nhìn Bảo nhi: “Bảo
nhi, có phải bị ấm ức hay không? Nói cho cô cô, cô cô làm chủ cho con.”
Bảo nhi lắc đầu, “Không có, cô cô, Bảo nhi biết sai rồi, sau này không leo cây, không khi dễ Cung giai tiểu thư.”
Trần phu nhân thở dài, quay đầu lại nhìn Trần Mục Phong, “Mục Phong, ngươi lại làm khó Bảo nhi có phải hay không?”
“Cô cô, chuyện không liên quan đến đại ca, là bản thân Bảo nhi suy
nghĩ cẩn thận. Sau này con sẽ ngoan, sẽ không làm cho cô cô lo lắng.”
Bảo nhi nhỏ giọng nói.
Trần gia mọi người nhìn Trần Mục Phong, sau đó nhìn Bảo nhi.
“Cô cô, con đói bụng, ăn cơm được không?” Bảo nhi tội nghiệp hỏi.
“Giang Xuân Nhi a, truyền cơm.” Trần phu nhân lập tức nói.
Trên bàn cơm, Bảo nhi cũng không giống ngày thường cùng Trần Mục Vân, Trần Mục Vũ đấu võ mồm. Ăn cơm xong cũng đàng hoàng theo sát Trần phu
nhân. Trần Mục Vân hắn cũng không khỏe, thật sự ở nhà không đi hiệu
buôn.
Trần phu nhân thỉnh đại phu. Đại phu nói không nhìn ra có bệnh gì, có thể là do lễ mừng năm mới ăn quá nhiều dầu mỡ, kê