XtGem Forum catalog
Đâm Lao Phải Gả Theo Lao

Đâm Lao Phải Gả Theo Lao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324360

Bình chọn: 8.00/10/436 lượt.

lắm, một hồi muội trốn ở trong phòng, Nhị ca giúp muội hỏi đại ca một chút.” Trần Mục Vân nói. Bảo nhi gật đầu.

Trần Mục Vân kéo Bảo nhi nhảy xuống, kéo Bảo nhi vào nhà, chỉ chốc

lát sau đi ra tìm nha hoàn dặn dò vài câu. Nha hoàn nọ thần sắc vội vàng chạy ra cửa.

“Bảo nhi, ủy khuất muội một chút.” Trần Mục Vân tại Bảo nhi bên tai cười khẽ nói, sau đó bản thân lắc mình trốn vào nội thất.

Không lâu sau, một bóng người như gió thoảng ra nhẹ nhàng đi vào.

Người đi tới bên giường, thấy người nằm trên giường lập tức cau mày, đưa tay đặt ở phía dưới mũi nàng, sau đó thở phào nhẹ nhỏm.

“Người đâu? Người đâu rồi.” Người nọ kêu.

“Đại thiếu gia, ngài có gì phân phó.” Hai tiểu nha hoàn bước vào, sắc mặt trắng bệch.

“Đại phu, tại sao không phái người đi mời đại phu, các ngươi chết hết rồi sao? Bảo nhi bị thương các ngươi không biết sao?” Trần Mục Phong

trầm giọng hỏi.

Hai tiểu nha hoàn mặt nhìn nhau, bị thương? Mới vừa rồi vẫn còn trên

cây cùng Nhị thiếu gia nói chuyện phiếm mà, bị thương lúc nào?

“Còn không mau đi?” Trần Mục Phong lạnh giọng ra lệnh. Hai tiểu nha hoàn run run, lập tức đi ra ngoài.

“Bảo nhi?” Trần Mục Phong kêu lên, nhưng người trên giường không có một chút phản ứng.

“Đại ca, Bảo nhi không có việc gì.” Trần Mục Vân cười từ trong nội thất đi ra.

“Các ngươi ~~~ gạt ta?” Trần Mục Phong thở phào nhẹ nhõm, nhưng lập tức lạnh lùng nhìn về phía đệ đệ của mình.

“Nha đầu bị ta điểm huyệt, đang ngủ say rồi.” Trần Mục Vân cười ngồi

vào cạnh cái bàn: “Ta tới lúc nha đầu chết tiệt kia đang ở trên nóc

phòng hóng gió, mặt đều ửng đỏ vì đông lạnh, khuyên cũng không nghe, ta

chỉ đành điểm huyệt nàng khiêng nàng xuống.”

“Trần Mục Vân ~~~” Trần Mục Phong rất ít khi nào đem danh họ của đệ đệ mình ra kêu.

“Đại ca, Bảo nhi và Trúc Uẩn bên khinh bên trọng tự mình huynh trong

lòng hiểu rõ rồi chứ?” Trần Mục Vân thoải mái hỏi.”Huynh đợi ở đây đi,

ta đi ngăn nương lại.” Trần Mục Vân nói xong đi ra ngoài.

Bên khinh bên trọng?

Nhìn Bảo nhi an tĩnh ngủ, chân mày Trần Mục Phong cau lại. Bên khinh

bên trọng ~~~~~ qua nhiều năm như vậy bản thân vẫn một mực cho là yêu

thích Trúc Uẩn, nhưng khi thấy Bảo nhi khóc thì bản thân tự dưng thấy

đau lòng, tiểu Bảo nhi nàng cần phải một mực là cười, nàng cần phải một

mực là tinh quái, tiểu nha đầu làm nũng vô lại ~~~~~

Nhẹ nhàng vuốt ve mặt Bảo nhi một thoáng, Trần Mục Phong nhẹ giọng

nói: “Chuyện may mắn nhất đời này của đại ca là không có hại muội, ngủ

thật ngon đi!” Sau đó ngồi lại một hồi rồi mới đứng dậy đi.

Tới lúc cơm trưa, Bảo nhi mở mắt, nằm một lúc, bản thân ngây ngốc mỉm cười, sau đó lập tức ngồi dậy, bước chân nhẹ nhàng đi về phía Tùng

Duyên Viện.

Vào Tùng Duyên Viện, chỉ có Trần lão phu nhân cùng Trần phu nhân ở đó.

“Nãi nãi, cô cô, con đói bụng.” Bảo nhi vô cùng vui vẻ nói.

“Đói bụng à? Lập tức ăn cơm.” Trần phu nhân thấy nàng cười bản thân cũng cười: “Bảo nhi à, cô cô giúp con mắng đại ca rồi.”

Bảo nhi ngẩng đầu nhìn nhìn, lược lược mặt nhăn nhó: “Cô cô, ngài không phải nói giúp con đánh hắn sao?”

Trần phu nhân sửng sốt một chút, sau đó cười, “Được rồi, cô cô buổi tối giúp con đánh hắn.”

“Tốt!” Bảo nhi vừa cười vừa nói.

Đang ăn cơm thì Trần Mục Vân đi vào.

“Mục Vân sao con lại trở về? Hiệu buôn không có việc gì à?” Trần lão phu nhân hỏi.

“À, có Mục Vũ ở đó rồi. Nãi nãi, con thấy hơi mệt, cho nên về nghỉ

một chút.” Trần Mục Vân nói, còn đi đến bên cạnh bàn nhìn một chút: “Ai

nha, có ếch rang muối nữa, đáng tiếc con ăn no rồi.”

Lập tức cả ba người nữ đều nghiên đầu nhìn hắn. Ăn cơm xong, Bảo nhi

nói phải đi về ngủ tiếp, Trần phu nhân liền cho nàng đi, bản thân mình

thì dẫn người đi gom đồ đạc dùng trong lễ mừng năm mới.

“Nhị ca, ta vào nha, huynh mặc quần áo xong chưa?” Bảo nhi ở ngoài cửa vừa cười vừa nói.

“Ít nói nhảm đi!” thanh âm Trần Mục Vân nói.

Vào cửa, Trần Mục Vân nhìn vẻ mặt Bảo nhi vui vẻ, hắn cũng cười.

“Bảo nhi, nghe hiểu rồi?” Trần Mục Vân hỏi.

“Nhị ca, huynh gạt Trần đại thiếu gia.” Bảo nhi không khách khí ngồi vào bên người Trần Mục Vân.

“Ha ha, đúng vậy, ta cũng không nghĩ đại ca thực sự không phát hiện

được ta gạt hắn, nếu hắn tỉ mỉ một chút sẽ phát hiện ta căn bản không

điểm huyệt ngủ của muội, muội chỉ là không thể cử động mà thôi.” Trần

Mục Vân vừa cười vừa nói, sau đó nhìn Bảo nhi: “Đại ca nói cái gì?”

Bảo nhi bĩu môi, bắt chước động tác Trần Mục Phong sờ sờ mặt Trần Mục Vân, chậm rãi nói: “Chuyện may mắn nhất đời này của đại ca là không có

hại muội, ngủ thật ngon đi!”

Trần Mục Vân ngẩn người, sau đó đẩy tay Bảo nhi ra.

“Chỉ có một câu?” Trần Mục Vân hỏi.

“Nhị ca, huynh trông mong hắn sẽ nói thao thao bất tuyệt ư? Đã nói Trần đại thiếu gia ngốc mà!” Bảo nhi nhếch khóe miệng.

“Vậy Bảo nhi muội hiểu chưa?” Trần Mục Vân muốn vỗ đầu mình, hắn sao

lại quên mất việc này, sớm biết vậy liền kích thích đại ca một chút, để

cho hắn nói nhiều lời mới tốt.

Bảo nhi gật đầu, “Ta nghĩ chắc là hiểu. Bất quá, ta còn muốn thử một

lần nữa.” Sau đó híp mắt nhìn Trần Mục Vân, Trần Mục Vân lập tức cảm

thấy cả ngư