
trên người tui, ông rất thích tui dùng gót chân gõ lên cặp mông của ông. Khi tui gõ,
ông kêu toáng lên: “Vàng bạc là chân to, rủi ro là chân bé!…”
Khi đó, mặc dù cha tui đã lập thần đàn ở vùng đông bắc Cao Mật, chuẩn bị
một phen sống mái với bọn Đức; mặc dù cha tui rất phiền lòng về chuyện
của cha đẻ tui, hai mươi bảy nhân mạng khiến ông rầu rĩ, nhưng trong
thành vẫn còn là cảnh tượng thanh bình. Aùn mạng cẩy ra ở vùng Đông Bắc, nhưng hầu như không liên quan tới trăm họ trong thành. Quan lớn Tiền
cha nuôi tui sai người trồng năm cây cột bằng gỗ sam ở phía dưới ngoài
cửa Nam, chỗ bãi luyện ngựa, làm một cây đu co chót vót, trai gái toàn
thành kéo đến tự tập xung quanh, gáu trang điểm lè loẹt, trai biếm tóc
đen mượt như nhung. Từng đợt tiếùng reo hò, từng trận cười hỉ hả. Tiếng
reo tiếng cười xen lẫn tiếng rao:
Kẹo bạch nha đây!… Phá sa đây!…
Cụp dù lại, tui nhập vào đám người đưa mắt nhìn khắp lượt, trông thấy tiểu
thư họ Tề, có a hoàn dìu hai bên. Tiểu thư họ Tề có tài văn chương thơ
phú, quần là áo lượt, trâm ngọc đầy đầu, chỉ tiếc mặt cô dài như mặt
ngựa, trên mảnh đất nhiễm phèn trắng bợt ấy mọc lên hai túm cỏ khô. Đó
là lông mày của cô. Tôi còn trông thấy thiên kim tiểu thư nhà Hàn lâm họ Cơ có bốn thị nữ theo hầu. Nghe đồn cô ta là một cao thủ trong hội họa, chơi được các loại đàn, chỉ tiếc cô ta mũi nhỏ mắt nhỏ tai nhỏ, in hệt
một con chó mắt lồi như mắt cóc. Từ trong ngõ phấn son ùa ra những cô
điếm. Các cô đi du xuân, cười cười nói nói, nhí nhảnh nghịch ngợm như lũ khỉ. Trông trước ngó sau đủ rồi, tui ngẫng cao đầu, vênh váo đi lên.
Đám choai choai sinh sau đẻ muộn cứ dán mắt vào tui, ngắm từ đầu xuống
chân rồi từ chân lên đầu, miệng há hốc. Tui mỉm cười, bụng hả hê. Các
con, mở mắt ra mà nhìn, rồi về nhà mà tơ tưởng! Bà hôm nay mở lượng hải
hà, cho các ngươi ngắm cho đã mắt. Đám choai choai ngẩn ra hồi lâu, rồi
như chợt tỉnh “ồ” lên một tiếng như sấm nổ lúc trời quang, sau đó tranh
nhau gào toáng lên:
- Tây Thi thịt cầy, mỹ nương Cao Mật!
Xem kìa, hãy xem người ta mặt thoa da phấn, thắt đáy lưng ông, cổ cao ba ngấn, tiên hạc đôi chân!
Nhìn nửa người trên, thèm muốn mà chết! Nhìn nửa người dưới, sợ hãi mà gục,
chỉ mỗi quan Tiền là quái đản, thích nàng Tiên chân to.
Đừng nói nữa, rừng có mạch vách có tai! Người ta nghe thấy giải lên huyện, lãnh bốn mươi gậy, tan xương nát thịt!
Bọn bây nói nhăng nói cụi gì thì hôm nay bà cũng không giận. Cha nuôi thích là được, bọn bây xá kể gì! Bà đến đây để chơi đu, không phải nghe bọn
bay nói bậy. Bọn bay ngoài miệng nói xấu bà, nhưng trong lòng chỉ hận
nỗi không được uống nước tiểu của bà!
Lúc này đu đang rỗi, hai
dây thừng to đung đưa dưới mưa phùn, đợi tui trèo lên. Tui quẳng chiếc
dù ra phía sau, cũng không rõ chàng trai nào trợ giúp, tui như con cá
chép đã vọt lên mặt nước, hai tay tóm lấy hai bên dây thừng, vươn người
vọt lên lần nữa, hai bàn chân đã đặt trên bàn đế. Các ngươi đã thấy bàn
chân to lợi hại thế nào chưa? Tui nói to:
- Các con, hãy mở mắt mà nhìn, bà sẽ trổ tài cho các con xem, để biết đánh đu thì phải như thế nào!
… Vừa nãy có mật con nhỏ không biết là con nhà ai mà vụng về, lại vừa béo vừa đen, mặt cô nàng còn đen hơn than, cặp mông to hơn lồng bàn, chân
to hơn cột nhà cháy, người ngợm như thế mà cũng leo lên cây đu! Cây đu
là cái gì? Là sân khấu cho người ta biểu diễn, là trưng bầy tấm thân,
khoe khoang khuân mặt, là chiếc bánh dập dềnh trên sóng, là ăn chơi nhảy múa, là nơi để đám phụ nữa nũng nịu làm duyên. Vì sao cha nuôi tui cho
dựng cây đu trên bãi ngựa? Oâng ấy yêu dân chăng? Xì! cóc phải. Nói
thật, đó là món quà ông tặng tui nhân dịp tết thanh minh. Các người có
tin hay không? Không tin thì đi hỏi ông ấy. Chiềi tối qua tui đem thịt
chó đến cho ông, sau cuộc mây mưa, ông ôm eo tui mà bảo: “Trái tim bé
nhỏ, con yêu của ta! Mai là tết thanh minh, cha nuôi dựng cho con cây đu ở ngoài cửa Nam. Cha nuôi biết con đã từng luyện đao thương, con hãy hé lộ đôi chân, không chấn động được tĩnh Sơn Đông thì chấn động vùng Cao
Mật cho ta! Để đám dân đen biết rằng, con gái nuôi quan Tiền là Hoa Mộc
Lan, hào kiệt trong phái nữ! Để mọi người hiểu rằng, chân to đẹp hơn
chân nhỏ. Oâng Tiền muốn sửa đổi phong tục, phụ nữ Cao Mật sẽ không bó
chân nữa!”.
Tui nói, cha nuôi à, vì chuyện cha đẻ của tui mà cha nuôi không vui, cha nuôi đảm đương gánh nặng bảo vệ cha đẻ tui. Cha nuôi
không vui, tui cũng không lòng dạ nào mà vui thú. Cha nuôi cảm động hôn
chân tui, nói:
- Mi Nương, trái tim của ta! Cha nuôi muốn nhân
dịp tết thanh minh xua đuổi sự rủi ro trong huyện, người đã chết thì
không thể sống lại, nhưng người còn sống thì phải vui lên. Mình khóc
khóc mếu mếu, không ai thật lòng cảm thông với mình, nhiều người còn
cười nhạo mình. Nếu mình cứng rắn lên, đứng thẳng lên, tỏ ra mạnh mẽ hơn họ, họ sẽ phục mình. Những người viết sách, viết kịch sẽ đưa mình vào
sách, đưa mình lên sân khấu. Mi Nương trổ tài trên cây đu đi, khoảng
mười năm sau, biết đâu lại có vở Miêu Xoang: Mi Mương đại náo cây đu!
- Thư