Đàn Hương Hình

Đàn Hương Hình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323400

Bình chọn: 7.00/10/340 lượt.

những người phụ nữ khác. Nhưng dù sao cha vẫn là cha của con,

không có trời thì không có đất, không có trứng thì không có gà, không có tình tiết thì không có kịch, không có cha thì không có con, quần áo có

thể thay, nhưng cha thì chỉ có một, không thể đổi cha này lấy cha khác!

Trước mặt là miếu Bà Cô, có bệnh vái tứ phương, tui phải vào thắp hương

xin người phù hộ, xin người hiển linh ra tay tế độ, chuyển dữ thành

lành.

Trong miếu tối mò, tui chẳng nhìn thấy gì, chỉ nghe thấy

tiếng vỗ cách, có thể là con dơi, cũng có thể là chim én. Đúng là chim

én. Mắt tui quen dần với bóng tối, tui nhìn thấy trước tượng Bà Cô có

hơn một chục ăn mài nằm ngổn ngang. Mùi nước tiểu, mùi cơm thiu nồng nặc khiến tôi choáng váng, chỉ muốn nôn ẹo. Bà Cô tôn kính mà ở cùng với lũ mèo hoang thì tội quá! Chúng chẳng khác đàn rắn mồng năm, vươn dài

người rồi lồm cồm bò dậy, đứa nọ nối tiếp đứa kia. Bang chủ Tám Chu râu

bạc quá nửa, mắt kèm nhèm, nhíu mũi nhăn mày nhìn tui, nhổ một bãi nước

bọt, quát:

- Xui rồi xui rồi xui rồi, sáng sớm gặp ngay con thỏ cái!

Đám lâu la của lão, cũng bắt chước nhổ nước bọt, đồng thanh gào lên:

- Xui rồi xui rồi xui rồi, sáng sớm gặp ngay con thỏ cái!

Một con khỉ đít đỏ nhanh như chớp nhảy lên vai tui khiến tui giật thót.

Không đợi tui kiệp ngoảnh lại, nó thọt tay vào làn chộp luôn cái đùi chó rồi nhảy phát lên hương án, nhảy bước nữa lên vai Bà Cô, chiếc xích ở

cổ kêu lanh canh, đuôi biến thành chiếc chổi quét bụi tung mù mịt, khiến tui ngứa mũi chỉ muốn hắt xì hơi. Con khỉ chết tiệt, tên súc sinh mang

hình người, nó ngồi chồm hỗm trên vai Bà Cô nhai ngấu nghiến cái đùi

chó, tay đầy mỡ bôi khắp miệng Bà Cô. Bà Cô cũng không quở mắng, khuân

mặt rất đỗi hiền từ. Bà Cô không trị nỗi con khỉ, thì làm sao cứu được

cha tui?

Cha ơi là cha, cha là gan có tía, chuột nhắt dám phủ lạc đà, dám làm những chuyện tày đình! Thái hậu đương triều – Từ Hi lão

Phật gia cũng biết tên cha; Đại đế Uyliêm của nước Đức cũng đã nghe sự

tích của cha. Một thảo dân, một két hát kiếm miếng cơm chín như cha mà

nỗi tiếng đến mức ấy thì không uổng đã sống ở đời, đúng như câu trong vở hát “Thà một chút huy hoàng rồi chợt mắt, còn hơn le lói suốt trăm

năm”. Cha ơi, cha đi hát đã nữa đời người, chuyên sắm những vai người

khác, lần này thì cha sắm vai của cha, diễn tích của cha – diễn cho

chính mình!

Lũ ăn mài xúm quanh tui, đứa chìa bàn tay bẩn thỉu

gớm ghiếc, đứa ưỡn cái bụng đầy sẹo, chúng la chúng hét, chúng hát chúng cười, ồn ào như chợ vỡ.

- Làm ơn đi, làm ơn, chị Tây Thi Thịt

Cầy. Chị thí cho hai đồng nhỏ, chị thu về hai đồng vàng!… Chị không cho, tui cũng không cần, nhưng rồi quả báo sẽ tới gần!

Trong tiếng ồm ào ma quái, bọn chết dẫm ấy, đứa véo đùi tui, đứa cấu mông tui, đứa sờ

ti tui, chúng chớp thời cơ đục nước béo cò! Tui định bỏ chạy, chúng khóa tay, chúng ôm eo giữ tui lại. Tui chồm về phía Tám Chu:

- Tám Chu, Tám Chu, hôm nay bà liều mạng với nhà ngươi!

Tám chu nhặt chiếc gậy nhỏ bằng trúc chọc nhẹ vào đầu gối tui. Tui khuỵu xuống. Tám Chu cười khẩy, nói:

- Mỡ đến miệng mèo, không ăn cũng phí! Các con, quan lớn Tiền ăn nặc thì bọn bây ăn vạc xương vậy!

Bọn ăn mày ùa tới đè tui xuống, thoát cái đã lột quần tui ra. Trong lúc nguy cấp, tui nói:

- Tám Chu, đồ chó đẻ, mượn gió bẻ măng không phải là trang hảo hán. Oâng

có biết, cha tui bị Tiền Đinh bắt giam, đang chuẩn bị hành quyết không?

Tám Chu nhướng cặp mắt toét, hỏi:

- Cha cô là ai?

Tui nói:

- Tám Chu, ông mê ngủ hay sao thế? Cả nước Trung Quốc điều biết cha tui

là ai, chỉ có ông là không! Cha tui là Tôn Bính, người Cao Mật, Tôn Bính hát Miêu Xoang, Tôn Bính phá đường sắt, Tôn Bính lãnh đạo dân làng

chống giặc Đức!

Tám Chu vội vàng ngồi dậy, chấp tay trước ngực vái lia lịa, miệng nói:

- Thưa cô, đắc tội, tôi không biết, xin bỏ qua cho! Tôi chỉ biết Tiền

Đinh là cha nuôi của cô, mà không biết Tôn Bính là cha đẻ của cô. Tiền

Đinh là tên đốn mạt. Tôn Bính là bậc anh hùng! Cha cô là con người kiên

cường, dám đối mặt với giặc Đức, bọn tôi khâm phục! Khi nào cần tới bọn

tôi, xin cô cứ sai bảo, lạy cô tha tội đi!

Bọn ăn mày nhất loại quì lại, dập đầu rõ kêu, trán dính đầy đất. Chúng đồng thanh: Chúc cô vạn phúc! Chúc cô vạn phúc!

Con khỉ đang ngồi vắt vẻo trên vai tượng Bà Cô cũng quăng vội cái đùi chó

ăn dở, tụt xuống khấu đầu như người, nhăn nhăn nhở nhở khiến ai cũng bật cười. Tám Chu nói:

- Các con, ngày mai liếm con cầy thật béo mang tới nhà cô.

Tui vội bảo:

- Thôi thôi, không cần như thế.

Tám Chu nói:

- Xin cô đừng làm khách, bọn trẻ của tôi bắt chó còn dễ hơn bắt rận trên cạo quần.

Bọn ăn mày cười hì hì, đứa thì răng vàng khè, đứa thì khuyết răng, miệng há hốc. Tui chợt cảm thấy chúng trất đáng yêu. Cuộc sống bần hàn của chúng vậy mà vui. Nắng hồng ấm áp rọi qua cửa ra vào, rọi trên những gương

mặt đang cười củ lũ ăn mày. Mũi tui cay xè, nước mắt trào ra. Tám Chu

nói:

- Cô có cần bọn tôi đi cướp nhà lao không?

Tui bảo

không cần. Cha tui không phải án thường. Gác ngục không chỉ bọn lính lệ

của huyện, mà cò


XtGem Forum catalog