
tiền to, ăn những thịt mèo thối chó thiu, uống những rượu mầu vàng
màu trắng, ăn đủ rồi thì đi tìm đám bạn cầy bạn cáo của cha mà tán gẫu
ngủ nhè, mà tận hưởng phúc to phúc nhỏ, sống những ngày như phật như
tiên. Vậy mà chá cứ muốn chơi trội, phát ngôn bừa bãi, nói những câu mà
bọn cường đạo cũng không dám nói, làm những việc mà những lũ cướp đường
cũng không dám làm, để đến nỗi mất lòng bọn sai nha, chọc giận quan tri
huyện, gậy đánh nát mông cũng không chịu phục, tranh hơn với người bị
vặt hết râu, cha như con gà sống cộc như con tuấn mã bị xén trụi lông
đuôi; không hát nữa, cha mở quán trà, thế cũng tốt, sống cuộc đời yên
ổn. Ai dè cha gia pháp không nghiêm, để dì bé lang thang đây đó, đã xẩy
ra tai họa khôn lường. Bị sờ soạng thì đã bị rồi, cha không rán nhịn, để làm tròn bổn phận người dân, có phúc mới bị thiệt thòi, nhịn nhục mới
được yên thân. Vậy là cha đánh tên kỹ sư Đức, gây ra tai họa tày đình.
Người Đức ư, Hoàng thượng còn sợ, vậy mà cha không sợ! Tai họa ư, cả
trấn tắm máu, hai mươi bảy nhân mạng đi tong, trong đó có dì và hai em.
Thế mà vẫn chửa thôi, cha còn đi Lỗ Nam kết giao với nghĩa hòa quyền,
trở về lập thần đàn, dựng cờ tạo phản, tụ tập một ngàn binh mã, súng ống vác vai, đạo thương kẹp nách, phá đường sắt, đốt lán trại, giết lính
Tây, anh hùng thật đấy! Rốt cuộc, thôn xóm tan hoang, dân làng chết
chóc, bản thân cha bị giam trong ngục, thương tích đầy mình… Ơi cha, cha ăn mỡ lợn hơi nhiều nên sinh lẩm cẩm!tà ma nào đã ám vào cha? Hồn vía
cha đã bị con hồ li tinh nào bắt mất? Thì cứ cho là người Đức làm đường
sắt phá hoại phong thủy, tắc nghẹn long mạch vùng Cao Mật, nhưng là của
cả vùng, đâu phải phong thủy, long mạch riêng nhà mình, cha cầm đầu để
làm gì? Vậy là xong, họ nhằm bắn khởi xướng, đánh rắn phải giập đầu!Vậy
là đúng như câu “Mọi người ăn cả, tội riêng một mình”. Cha ơi, chuyện to rồi, kinh động triều đình các vương quốc nổi giận. Nghe nói Tuần phủ
đại nhân Viên Thế Khải đêm qua đi kiệu bát cống về huyện. Tổng đốc Giao – Aùo Caclôt cũng cưỡi con ngựa tây cao lớn, vai khoác súng Môde xộc
thẳng vào công đường. Lính lệ Hồ Râu đứng gác ở cổng định ngăn lại, liền bị tên giặc vụt một roi, vành tai rành tai rách đôi! Cha ơi, chuyến này cầm chắc là không thoát rồi, cái đầu tròn xoay của cha chắn bị bêu trên mảng tường chữ bát để thị chúng! Cho dù đại nhâm Tiền Đinh có nể mặt
con mà tha cho cha, thì Viên Thế Khải đại nhân cũng không chịu tha; cho
dù Viên Thế Khải đại nhân muốn tha cho cha, thì tổng đốc Giao – Aùo
Caclôt cũng không chịu tha! Cha ơi, số phận của cha chỉ trông mong vào
ông trời!
Tui nghĩ ngợi lung tung, men theo con đường lát đá
xanh, hối hả đi về phía mặt trời mọc, ánh sáng một mầu hồng. Trong làn,
chiếc đùi chó tỏa mùi thơm hấp dẫn. Mặt đường máu đọng từng vũng. Tâm
thần bất định, tui như trông thấy đầu cha tui lăn lông lốc trên đường,
vừa lăn vừa hát. Miêu Xoang là làn điệu hớp hồn phụ nữ, vốn không thật
nổi tiếng, nhưng cha tui với chất giọng lạ lùng, đã biến nó thành d7ua
mật, đã làm mê mẫn biết bao nhiêu phụ nữ vùng Cao Mật! Người mẹ đã quá
cố của tui, mà mê cái giọng khàn khàn mà lấy cha tui. Mẹ tui đẹp nổi
tiếng. Oâng cử nhân họ Đỗ từng cầu hôn nhưng mẹ tui không ưng, chỉ ưng
mỗi cha tui – một két hát nghèo rớt mồng tơi!… Lão đầy tớ nhà Đỗ cử nhân có biệt hiệu là Chu Điếc gánh một gánh đầy nước đi tới. Lão gò lưng
tôm, vươn dài cổ cò đỏ ửng, mảng tóc lơ thơ trên đầu bạc trắng, mồ hôi
trên mặt lấp lánh. Lão thở hồng hộc, hối hả bước những bước dài, nước
trong thùng sánh ra, rỏ giọt thành chuỗi trên đường. Cha ơi, con chợt
trông thấy đầu của cha trong thùng nước. Nước trong thùng biến thành mầu hồng của máu. Con ngửi thấy mùi tanh nồng, cái mùi tanh tanh khăn khẳn
thường thấy mỗi khi chồng con phanh bụng lợn hoặc chó. Lão Chu Điếc
không ngờ rằng, bảy ngày sau đó, trong khi lão nghe hát Miêu Xoang ở
pháp trường – nơi hành hình cha tui, lão bị giặc Đức dùng súng trường
bắn lòi ruột, khúc ruột lòi ra ngoài in hệt một con lươn!
Khi lách qua tui để vượt lên, lão cố ngửng cái đầu lên, nhìn tui cười khẩy. Một lão điếc đặc, người như chiếc gỗ mục mà dám cười khẩy với con, cha
ơi, chắc là cha chết mất! Kể gì Tiền Đinh, ngay cả Hoàng thượng mà cố
đến đây thì cha cũng không thoát khỏi tử hình! Nản thì có nản, nhưng
quyết không chịu thua, còn nước còn tát. Tui đoán, giờ này quan lớn Tiền đang cùng Viên đại nhân đến rừ Tế Nam và Caclôt đến từ Thanh Đảo đang
xài a phiến, đợi hai người kia về rồi, tui sẽ lẻn vào nha môn, chỉ cần
để ông huyện thấy mặt, là tui sẽ có cách khiến ông ta ngoan ngoãn vâng
lời. Khi ấy thì không có quan lớn Tiền nào hết, mà chỉ có anh cu Tiền!
Cha ơi, con chỉ sợ họ giải thẳng cha về kinh, nếu vậy thì vô phương cứu
chữa! Chỉ cần thi hàng án ở ngay tại huyện, con sẽ có cách đối phó với
họ. Con sẽ kiếm một thằng ăn mài thế mạng cho cha, mập mờ đánh lận con
đen, con sẽ đánh tráo! Cha, cứ nghĩ đến chuyệ cha đã tình phụ mẹ, con
chẳng muốn cứu cha làm gì, để cha chết sớm ngày nào hay ngày ấy, khỏi
làm hại