
Spirit Hoàng Hải. Không có mẹ che chở, có rất nhiều việc không thuận lợi lắm,
mỗi ngày con ngủ chưa đến ba tiếng. Nhưng con nghĩ qua đợt này sẽ tốt hơn. Còn
một tin tốt... Con muốn mẹ xem một thứ.”
Anh lôi trong túi ra bản kế hoạch lễ kỷ niệm năm nay, giơ ra
trước mẹ, vui vẻ nói: “Lễ kỷ niệm trung tâm thương mại năm nay do con phụ
trách, mẹ có bất ngờ không?”
Thang Lan vẫn vậy.
Thang Tuấn đặt bản kế hoạch xuống, chán nản: “Mẹ không lo con
làm hỏng một hoạt động lớn thế ạ? Nếu mẹ lo thì mau tỉnh lại chỉ bảo con đi. Mẹ
có biết không, hiện giờ những người bên cạnh chẳng ai muốn giúp con cả, chỉ
mình con đơn thương độc mã, con sợ mình sẽ làm hỏng việc, cũng sợ sẽ làm hủy
hoại danh tiếng của mẹ.”
Anh thở dài, buồn bã nói: “Suýt nữa con quên mất, mẹ cũng
đang đơn thương độc mã chiến đấu với chính mình. Mẹ phải nhanh tỉnh lại đấy
nhé!”
Nhìn Thang Lan cô đơn nằm trên giường bệnh, Thang Tuấn vô
cùng đau lòng. Mắt anh đỏ hoe, dịu dàng nắm chặt tay bà, “Con hứa sẽ cố gắng,
dù chỉ có một mình, con cũng sẽ cố gắng, nhất định con sẽ làm thật tốt buổi lễ
kỷ niệm năm nay, để mẹ tỉnh dậy là có thể tự hào vì con. Cho nên mẹ cũng phải
cố gắng nhé, con xin mẹ, hãy mau tỉnh lại.”
Hai mắt Thang Lan vẫn nhắm nghiền.
Anh cười: “Mẹ, muộn rồi, con phải về đây, ngày mai con lại
đến thăm mẹ!” Anh đứng dậy, cầm ba lô và chùm chìa khóa, cúi xuống hôn lên má
mẹ rồi quay người rời đi.
Trong phòng khách sang trọng của Tăng gia, Đổng sự Tăng và
các thành viên trong hội đồng quản trị đang ngồi trên sofa, nhàn nhã hút xì gà,
uống whisky.
Thành viên hội đồng quản trị A từ từ nhả một làn khói, không
vui phát biểu: “Con nhỏ Thang Mẫn kia chẳng coi cổ đông chúng ta ra gì. Ngày
trước khi Thang Lan làm chủ tịch, ít nhiều còn tôn trọng ý kiến của chúng ta.
Bây giờ Thang Lan ngã xuống, Thang Mẫn không thèm quan tâm ý kiến của chúng ta,
bảo xử lý việc cắt giảm nhân sự mà bao lâu rồi không thấy động tĩnh, cứ nghĩ
đến mấy chuyện này là tôi lại không ngủ được.”
Đổng sự Tăng rót một ly Whisky đưa cho ông A, mỉm cười an ủi,
“Đừng tức giận, tức giận ảnh hưởng đến sức khỏe, như thế thật không đáng. Cho
dù có giảm biên chế hay không thì cô ta vẫn phải suy nghĩ về vấn đề chi phí
nhân sự, lần họp tới chắc chắn phải đưa ra biện pháp giải quyết, chúng ta hãy
cho cô ta chút thời gian.”
Thành viên hội đồng quản trị B lên tiếng: “Cho chút thời gian
đương nhiên không thành vấn đề, có điều tôi lo lễ kỷ niệm năm nay Thang Mẫn
không đủ năng lực, sẽ làm hỏng việc. Đến lúc đó cổ phiếu của Hoàng Hải sụt giá,
chúng ta phải ăn nói thế nào với các cổ đông nhỏ đây?”
Tất cả đều lo lắng, nhìn nhau.
Đổng sự Tăng mỉm cười, bình tĩnh hút xì gà, từ từ nhả khói, vờ vĩnh nói:
“Đừng như thế, chúng ta phải tin tưởng vào năng lực xử lý của Thang Mẫn, ít ra cô ta cũng đã được tôi luyện rất lâu dưới trướng Thang Lan rồi,
học không được mười phần thì cũng phải được bảy, tám phần. Hơn nữa,
Thang Tuấn cũng trở về giúp sức, đêm hội WIP lần trước cậu ta làm chả
phải rất thành công ư? Cứ đặt niềm tin vào những người trẻ tuổi một lần
đi.”
Ông A nhấp một ngụm whisky, “Đương nhiên, so với Thang Mẫn, Thang
Tuấn có vẻ tôn trọng chúng ta, nhưng cậu ấy còn quá trẻ, cần phải được
tôi luyện nhiều hơn. Không như các vị lão thành đây, bao nhiêu sóng gió
đều trải qua hết rồi, đặc biệt là ông, Đổng sự Tăng, bắt ông phải nghe
lời mấy đứa trẻ, để ông phải chịu ấm ức rồi.”
Đổng sự Tăng đảo mắt một vòng, cười: “Đừng nói thế, già rồi phải
nhường sân khấu lại cho người trẻ phát huy, cho họ cơ hội được rèn dũa,
chúng ta cứ chờ xem! Huống hồ, nếu thực sự xảy ra chuyện, chẳng phải vẫn còn lớp già này hay sao?”
Các thành viên trong hội đồng quản trị đều gật gù.
“Nể mặt Đổng sự Tăng, chúng tôi sẽ chờ xem lễ kỷ niệm năm nay thế nào!”
Mọi thành viên trong hội đồng quản trị nâng ly, vui vẻ tiếp tục trò
chuyện. Đổng sự Tăng hút xì gà, nhả từng làn khói ra, khẽ nhếch mép đầy
khó hiểu.
Trong phòng họp của Hoàng Hải, Thang Tuấn ngồi ở vị trí chủ trì, chau mày lật giở từng trang bản kế hoạch trước mặt. Người phòng kế hoạch
ngồi hai bên, tất cả đều nhìn Thang Tuấn với vẻ hí hửng.
Thang Tuấn gập lài liệu lại, cân nhắc nên nói thế nào.
Tố Tố mở lời trước, “Chủ nhiệm thấy sao?”
Thang Tuấn đáp: “Nội dung cũng phong phú...”
Tiết Thiếu tự tin: “Từ kho số liệu về lễ kỷ niệm của các trung tâm
thương mại khác, tôi đã chọn ra những hoạt động phù hợp nhất với Hoàng
Hải rồi mới viết thành bản kế hoạch này. Mua mười tặng một, mỹ phẩm độc
quyền giá ưu đãi, tặng hàng hiệu... không thiếu hoạt động nào.”
“Số lượng hoạt động thì đủ rồi, nhưng về chất lượng, tôi chỉ lo hoạt
động mà những trung tâm thương mại khác có chúng ta lại không có.” Thang Tuấn cố gắng diễn đạt uyển chuyển suy nghĩ của mình.
Trịnh Phàm lên tiếng: “Chủ nhiệm yên tâm, tôi đã nghe ngóng hoạt động vào lễ kỷ niệm năm nay của các trung tâm thương mại kia, cái họ có
chúng ta chắc chắn cũng có.”
Tất cả vui vẻ gật đầu.
Thang Tuấn nhìn một lượt, chân thành hỏi: “Vậy cái người khác không có, chúng ta có không