
?”
Cả đám sửng sốt, không biết đáp sao.
Thang Tuấn nói: “Khách hàng mục tiêu của trung tâm thương mại chúng
ta đều là những khách hàng cao cấp VIP, WIP có thu nhập hàng năm trên
nghìn vạn, cô nghĩ họ sẽ quan tâm đến những chương trình khuyến mãi nho
nhỏ kiểu này?”
Trịnh Phàm đáp: “Lễ kỷ niệm của các năm trước, kết quả doanh thu của những hoạt động này rất tốt.”
Mọi người phớt lờ Thang Tuấn.
Thang Tuấn sắp xếp lại suy nghĩ, bình tĩnh diễn đạt: “Không phải tôi
nói bản kế hoạch năm nay không tốt. Tôi biết việc áp dụng kinh nghiệm
thành công của những năm trước là biện pháp an toàn nhất. Nhưng tôi hy
vọng có thể bứt phá khuôn mẫu hiện có, tổ chức một lễ kỷ niệm hoàn toàn
khác.”
Thang Tuấn phát tài liệu trên tay, nhân viên phòng kế hoạch chán nản
xem các số liệu mà anh đưa cho, cảm thấy vị thiếu gia này sao mà rỗi hơi nhiều chuyện.
Thang Tuấn nói tiếp: “Đây là danh sách khách hàng WIP của năm nay,
tôi muốn mọi người nghiên cứu nhu cầu của họ, những thứ gì họ cần, điều
hấp dẫn họ nhất có thể không phải là khuyến mãi mà là dịch vụ cao cấp
chẳng hạn, chúng ta có thể suy nghĩ theo hướng này.”
Tiết Thiếu nhìn số liệu, lo lắng lên tiếng: “Chủ nhiệm, thông tin về
thói quen tiêu dùng của khách hàng WIP rất hạn chế. Nếu bắt đầu xây dựng lại một kho dữ liệu thuộc về họ thì phải cần khoảng một tuần, tôi sợ
không kịp báo cáo.”
Thang Tuấn khẽ chau mày, sau đó mỉm cười động viên, “Ngoài kho dữ
liệu, tìm hiểu trực tiếp hoặc làm các phiếu điều tra thị trường cũng
được. Đừng suốt ngày ngồi trước máy tính như thế không tìm được người
yêu đâu.”
Mọi người bật cười.
Tiết Thiếu lén nhìn Tô Lợi, đẩy đẩy gọng kính, hơi lúng túng.
“Chủ nhiệm, chúng tôi hiểu hiện giờ anh đang có những suy nghĩ rất
táo bạo, muốn làm một việc thật khác thường. Nhưng điều chúng ta cần
không phải mạo hiểm mà là giảm bớt rủi ro thất bại. Mặc dù bản kế hoạch
này đánh vào chiêu bài an toàn, nhưng ít ra cũng giữ được bát cơm. Hội
đồng quản trị đang nhìn chằm chằm vào chúng ta, cho nên chúng ta không
được phép sai sót là điều quan trọng nhất.” Tố Tố khẩn thiết nhìn Thang
Tuấn.
Tô Lợi vội chen vào, “Tố Tố nói rất đúng, hơn nữa hội đồng quản trị
toàn những bậc lão làng cả, tôi sợ rằng họ sẽ không thích những trò mới. Cái gì cũng có mặt tốt của nó, cho dù chúng ta không biết sở thích của
hội đồng quản trị, nhưng ít ra những kinh nghiệm trong quá khứ có thể
khiến hội đồng quản trị tin tưởng.”
Trịnh Phàm nũng nịu nhìn Thang Tuấn, “Chủ nhiệm, bản kế hoạch này rất tệ ư? Chúng em cố lắm rồi mà.”
Thang Tuấn khẽ thở dài, “Đương nhiên tôi nhìn thấy sự cố gắng của mọi người, nhưng cầm bản kế hoạch này tôi không biết phải ăn nói với giám
đốc thế nào.”
Tố Tố chân thành góp lời: “Chủ nhiệm, anh vừa mới đến có khi không
hiểu giám đốc bằng chúng tôi. Khi chị ấy dẫn dắt chúng tôi lên kế hoạch, những sách lược thường dùng nhất như chiết khấu, tặng quà, hàng độc
quyền chúng tôi đều đưa vào đây rồi, xin chủ nhiệm cứ yên tâm.”
Thang Tuấn vẫn tỏ ra không tán đồng, im lặng.
Trịnh Phàm lại thở dài, “Chủ nhiệm, anh không cần lo cho chúng tôi, thực ra chúng tôi mới là người lo lắng cho anh.”
Tất cả đều nhìn Thang Tuấn với ánh mắt ái ngại, ra sức gật đầu.
Thang Tuấn không hiểu, “Lo lắng cho tôi?”
Tố Tố cố tỏ ra bí mật: “Thấy bảo giám đốc mời về một giám đốc dự án để giám sát lễ kỷ niệm năm nay.”
“Thật hả? Tôi đâu nghe nói đâu.” Thang Tuấn bất giác chau mày.
Tố Tố an ủi, “Vừa mới rơi từ trên trời xuống một chủ nhiệm dự án, giờ lại thêm một giám đốc dự án, động thái này rõ ràng là định khống chế
chủ nhiệm. Nhưng anh yên tâm, chúng tôi đều ủng hộ anh.”
Thang Tuấn cảm động.
Tiết Thiếu tiếp tục, “Chúng tôi thấy trước khi giám đốc mới đến,
chúng ta nên dĩ bất biến ứng vạn biến, cứ giữ nguyên bản kế hoạch thế
thì hơn. Nhỡ sửa giữa chừng rồi, giám đốc dự án mới lại thích bản kế
hoạch an toàn thì sao.”
Mọi người đều gật đầu tán đồng.
Thang Tuấn do dự, cuối cùng theo đa số, “Được thôi, vậy tạm thời giữ
nguyên phương án cũ. Nếu ai có ý tưởng khác về lễ kỷ niệm năm nay, rất
mong cứ mạnh dạn đưa ra.”
Cả phòng thở phào nhẹ nhõm, bầu không khí căng thẳng dần trở nên dễ chịu hơn.
Tiết Thiếu nhìn đồng hồ, “Đến giờ nghỉ trưa rồi, chủ nhiệm, chúng tôi đi ăn nhé?”
Thang Tuấn cũng nhìn đồng hồ, “Ừ, hôm nay đến đây thôi, mọi người giải tán.”
Tất cả lũ lượt đứng dậy, rời khỏi phòng.
Chỉ còn lại một mình Thang Tuấn, anh nhìn những chỗ ngồi trống không, thực sự bất lực.
Cầm một lon nước ngọt, anh đứng ngoài ban công, u buồn ngắm phong
cảnh thành phố. Vừa làm một ngụm đã bật cười, “Sao lại là vị dâu?”
Anh nhớ lại nụ hôn đầu tiên với Hiểu Khiết... Cô quay đầu về phía
anh, môi chạm nhẹ vào môi anh. Lúc bất ngờ đó cả hai đều không kịp phản
ứng, mắt mở to nhìn đối phương, thời gian như dừng lại.
Định thần, anh nhìn lon nước ngọt trong tay, nhớ đến Hiểu Khiết mà
mỉm cười, lầm bầm một mình, “Nếu có em bên cạnh cùng nghĩ cách thì tốt
biết bao.”
Thang Tuấn ngẩng đầu lên bầu trời, thở dài, cười khổ.
Hiểu Khiết mặc bộ vest công sở, chân đi đôi giày ca